Rồi ra tôi mới hiểu nguồn cơn, suốt thời gian mẹ ốm nằm liệt, cậu là người duy nhất quanh quẩn bên mẹ. Trong khi đó các anh trai, chị dâu cứ lẩn quẩn vòng ngoài. Cái gì cũng lấy tiền giải quyết.
(TT&VH) - Hôm qua theo một đứa cháu đến chơi với bạn nó ở bên bờ hồ Quảng Bá, chỗ nó thuê là một gian nhỏ lụp xụp dính sát mép hồ làm xưởng vẽ. Nó đón tôi sang bằng cái mảng mút xốp. Đường vào căn lều nó thuê bị người chủ đất láng giềng xây chặn. Sắp khởi công dự án đường ven hồ, đất đai trở nên quan trọng từng li mét vì đền bù thì li đất, li tiền, nên không ai dại gì xổng xểnh với những của nả mình đang có.
Trời nóng, thằng bạn của cháu tôi cởi trần quần đùì như thói quen của dân ta vào mùa hè. Nghe nó bảo với bạn: “Buồn quá mày ạ, mai tao đi Hòa Bình đây. Hôm qua ông anh gọi ra quán, bảo mai cúng tuần mẹ (7 ngày), chú về nhá, tao bảo, em không về đâu, việc các anh làm cứ làm, em không ngăn cản, nhưng với em thế là đủ. Em có mặt là lại phá đấy”.
Rồi ra tôi mới hiểu nguồn cơn, suốt thời gian mẹ ốm nằm liệt, cậu là người duy nhất quanh quẩn bên mẹ. Trong khi đó các anh trai, chị dâu cứ lẩn quẩn vòng ngoài. Cái gì cũng lấy tiền giải quyết. Các anh chị ấy có hiểu mẹ cần gì đâu. Cái mẹ cần là con cái bên cạnh. Cậu ấy bảo với tôi: “Với cháu thế là được, cháu chăm mẹ suốt thời gian ốm đau, bỏ hết mọi chuyện từ cà phê đến bóng đá. Bây giờ mẹ chết rồi để mẹ yên, làm rầm rĩ, mẹ có sống lại đâu”.
Lan man cậu ấy kể chuyện đám ma mẹ được anh chị tổ chức linh đình lắm, chỉ hai giờ phúng viếng mà tiền thu trên trên nửa tỉ. Thấy vợ chồng anh chị bảo nhau giữ lại những phong bì của thứ trưởng này, cục trưởng nọ… để làm kỉ niệm. Còn tiền thì để đi “công đức” nơi này, nơi kia. Cậu nhăn mặt: “Thật là phù phiếm” và lý sự: “Thế họ hàng ở quê nghèo rớt mùng tơi ra viếng bà chẳng kiếm đủ tiền xe, thế mà anh chị lại chẳng cho cái gì. Tiền ấy anh chị không cần thì họ hàng có nơi cần. Giúp đỡ cho những người mà khi sống mẹ muốn quan tâm đi đã, rồi còn lòng hảo tâm mới mang tiếp đi nơi khác”.
Can không được, cậu ta giận. Lại thấy anh chị bày vẽ cúng bái đốt vàng mã thật nhiều, nó nói đổng: “Nếu có một thế giới thần linh thích ăn của đút như ở dương gian này để giúp mẹ cháu siêu thoát thì đó cũng là một thế giới lừa đảo, có gì xứng đáng để mình đứng chắp tay”?
Nó bảo với tôi: “Cháu đi Hòa Bình, muốn một mình sâu giữa núi để được tĩnh lặng”. Nó là một họa sĩ tự do. Anh chị nó đều làm bên xây dựng và địa ốc. Họ đều trúng lớn, thu tiền về như nước. Họ thật sự là những người giỏi giang trên lĩnh vực kiếm tiền, nhưng chỉ lĩnh vực ấy thôi... Họ đang định bỏ ra mấy tỉ để xây đền đài đây, tín tâm có hạng…
Nó tức tưởi, ăn nói cục cằn nhưng tôi nhìn thấy lòng nó sáng trong. Thời nay lễ bái cũng là nơi người ta đầu tư vào để kiếm lợi lâu dài, hẳn nó không hiểu điều đó. Xây đền đài có khi xin không được đất, lại quyên thêm được tiền, còn được tiếng.
Ra về, tôi bâng khuâng mãi với hình ảnh nó cưỡi trên cái xe wave, sau lưng toòng teng chiếc ba lô với bộ quần áo dự phòng… Nó thầm thĩ đi lên rừng để trốn cái thế giới nó cho là ồn ã ô trọc, đi trong ngày tuần cúng mẹ nhưng tấm lòng nó tôi biết lại là đứa gần mẹ nó nhất.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức