(TT&VH) -
Hình tượng người anh hùng mỗi thời mỗi khác, mang màu sắc hoàn cảnh và phản ánh lý tưởng và khát vọng của từng giai đoạn.Người anh hùng thời sách cổ nhất định phải khinh tài trọng nghĩa. Danh vọng và địa vị trong thế gian có được đều xuất phát từ việc họ không thèm đếm xỉa tới chính 2 yếu tố danh vọng và địa vị. Nguyên tắc hành xử của mô típ anh hùng kiểu này không bao giờ đặt vai trò cá nhân của mình làm trung tâm.
Với SLNA, Hữu Thắng (trái) chưa chắc đã phải là sự lựa chọn tốt nhất cho các cầu thủ. Ảnh: VSI Người anh hùng về sau, không chỉ biết xả thân, mà con đường anh ta đi thường phản ánh lý tưởng của cả thời đại.
Cũng có loại người được gắn chữ “hùng”, nhưng lại bắt đầu bằng chữ “gian”. Họ không chỉ có tài năng, tầm nhìn, mà mưu mô cũng phải hơn người.
Bóng đá Sông Lam Nghệ An 10 năm về trước có khá nhiều anh hùng và có cả gian hùng. Sự kết hợp (chứ không chống đối) giữa họ với nhau đã mang lại thành công tột bực cho bóng đá nơi đây. Thời đó, Hữu Thắng là cầu thủ, còn trẻ, nhưng ở trên phương diện nào, anh cũng có những phẩm chất tiêu biểu.
Phẩm chất sống vì huynh đệ, xả thân vì cái chung (dù phần lớn chỉ là của một nhóm cá nhân) được Hữu Thắng duy trì cho mãi tới tận lúc anh làm HLV.
Bỏ mặc HN T&T níu giữ anh sau nửa mùa 2009 rực rỡ, để về với SLNA-nơi có khá nhiều cầu thủ đã và đang là đàn em của mình, Hữu Thắng quả cũng hiếm có.
Bầu Hiển của HN T&T, người bị Hữu Thắng từ chối, cũng không thể trách được anh, bởi suy cho cùng cội rễ, quê hương là thứ không thể so sánh.
Ai cũng nghĩ, về xứ Nghệ như thế, ắt thành công. Nhưng, mỗi thời mỗi khác, và anh hùng thời loạn nhiều khi vẫn thất thế thời bình. Bóng đá thời liên minh ma quỷ khác với bóng đá doanh nghiệp dù không sạch nhưng vẫn sòng phẳng hơn.
Có khá nhiều những nguyên nhân (rồi sau này, thời gian sẽ bóc tách chúng) cho sự lâm nguy của Sông Lam và Hữu Thắng mùa này, nhưng một “chế độ” quản quân theo kiểu trại lính thời chiến cho thấy nó không thể hiện sự uy nghiêm mà cái chính là sự hồ nghi và thiếu sự thuần phục. SLNA bí bách ở ngoài sân đã thất bại trên sân cỏ.
Trân đấu chiều Chủ nhật của Hữu Thắng với đội bóng cũ là một thất bại của cá nhân anh. Hữu Thắng có thể trong mắt bầu Hiển và bóng đá Thủ đô là một anh hùng, nhưng với chính những xứ Nghệ của anh, Hữu Thắng chỉ là một HLV trẻ, làm vẫn chưa tốt bằng nói. Và tới giờ vẫn thế.
Khi HN T&T chỉ đá phòng ngự phản công, chờ sai sót của chủ nhà, thì việc quân Sông Lam lao lên một cách cầm chừng xem ra không đúng với cách chơi của một đội bóng cần chiến thắng và HLV của họ muốn ghi điểm.
Liệu có thể coi việc Hữu Thắng là một trong những người bên phía Sông Lam rời sân sớm nhất sau trận đấu ấy là một biểu hiện cay đắng của một HLV không thể kiểm soát được tất cả những gì diễn ra trong lòng đội bóng, không đọc được những suy nghĩ của các cầu thủ. Suy cho cùng, thương hiệu của Hữu Thắng mới gắn với thành tích của CLB. Còn thương hiệu của các cầu thủ (kèm theo là giá trị chuyển nhượng) gần như bất biến, dù cho Sông Lam phải đi đá play-off.
Mùa này, các cầu thủ Sông Lam sau mỗi trận đấu thường không được xả trại. Họ phải điểm danh trước nửa đêm.
Và hôm qua, Sông Lam đã lặng lẽ hành quân ra Nam Định. Đá với một đội bóng đã rớt hạng như Nam Định có lẽ không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Liệu có phải đó chỉ là sự trừng phạt của Hữu Thắng cho các cầu thủ Sông Lam?
Phạm Tấn