
Sau một "Art tour" Hà Nội
Chiều thứ Sáu, sau một vòng qua những triển lãm mỹ thuật đang trưng bày hoặc sắp kết thúc, nhận ra mỹ thuật Hà Nội có không ít chuyện thật vui, mà cũng đáng để ngẫm ngợi.
(TT&VH Cuối tuần) - Chiều thứ Sáu, sau một vòng qua những triển lãm mỹ thuật đang trưng bày hoặc sắp kết thúc, nhận ra mỹ thuật Hà Nội có không ít chuyện thật vui, mà cũng đáng để ngẫm ngợi.Triển lãm họa… thừa thãi nhạc và rượuKhông thể không dừng chân trước 3 tấm pano hoành tráng tạo thành cửa vào triển lãm Giai điệu màu, họa sĩ Lê Quân, tại Trung tâm thông tin, số 45 Tràng Tiền. Nhìn thẳng ra cửa chính một tấm pano khác, lừng lững với những vòng màu xoay trộn lẫn vào nhau, gây ấn tượng thị giác mạnh. Các bức tranh cũng được treo cách quãng, được làm khung khá thức thời, bức tranh được đặt nổi trên khung nền chứ không bo chìm theo cách phổ biến. Thật nhiều hoa trên tranh và quanh khán phòng chúc mừng triển lãm. Hoa trên tranh được vẽ như theo một serie, tương tự về nét vẽ, hình khối, chỉ khác về màu hoa và màu nền… Serie tranh hoa có màu đẹp, cách hòa màu cũng điệu nghệ, khiến cho bức tranh ánh lên những sắc màu có lẽ chỉ có trong tưởng tượng. Mà nhìn kĩ, thấy chắc đây phải là thứ sơn dầu đắt tiền, vì màu trong, sắc mạnh và chất mịn, góp phần tăng chất lượng của tranh. Vì vậy, nếu chỉ riêng serie này thôi, triển lãm hẳn có sức nặng về nghệ thuật. Chợt giật mình vì một giọng “buôn” alô ngay bên cạnh, một bác lớn tuổi, mặt đỏ tưng bừng kể đang đi làm thuê, trông phòng tranh tận Hà Nội, nên không bỏ được, mai kia mới bay vào (chắc Sài Gòn)… Nhìn ra ngoài cửa, thấy có cái bàn với vài nhân vật, hình như toàn văn nghệ sĩ, đang rượu rót tưng bừng, cười nói khà khà thoải mái. Vẻ như họ không coi trọng không gian triển lãm và khách xem triển lãm bằng sự vui thú rượu chè bên nhau như ở chốn nhà riêng. May mà phòng triển lãm quá rộng nên cái bàn rượu thành ra bé đi…Một tác phẩm trong triển lãm Đà Lạt về với Thăng Long - Hà Nội
Đà Lạt về với Thăng Long - Hà Nội là tiêu đề triển lãm tranh của Vi Quốc Hiệp, dân Tày gốc Lạng Sơn, lập nghiệp ở Đà Lạt sau khi học xong Mỹ thuật Hà Nội. Toàn bộ tầng một Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền ngập trong tranh và hoa, từ lẵng đến bó để tràn dưới đất. Hoa cũng là một trong ba chủ đề vẽ của tác giả, bên cạnh biệt thự Đà Lạt và chân dung thiếu nữ. Hoa trên tranh được bổ sung thêm bằng hoa tươi ngoài đời. Song trùng! Biệt thự trên tranh thì được bổ sung thêm bằng một tấm bạt trên đó in phóng to hai bài báo: bài trên phỏng vấn KTS Hoàng Đạo Kính về kiến trúc Đà Lạt, bài dưới viết về tình yêu dành cho biệt thự cổ Đà Lạt của tác giả triển lãm. Phần tranh chân dung kèm thêm lời mời vẽ chân dung khách đến xem triển lãm của tác giả. Quá nhiều thứ trong một triển lãm, khiến cho tranh không còn là tâm điểm nữa. Chưa hết, nhiều tranh quá, như thể cùng một chuyến về Thăng Long, phải gom hết cho bõ công. Tranh treo sin sít, ngắm bức này đồng thời liếc bức khác, cũng khó tập trung. Chỉ thấy tác giả có vẻ muốn kiến tạo cho mình phong cách vẽ biệt thự Đà Lạt riêng có, nhưng những mái nhà nhỏ, nghiêng, chìm lẫn giữa tầng lớp màu sắc vàng đỏ, xanh tím, trắng xám… gây cảm giác ngộp thở, chẳng có hương vị Đà Lạt mộng mơ chút nào. Hay cái hương vị đó đã quá vãng, sự ngộp thở kia mới là của Đà Lạt hôm nay đang bị biến thái với tinh thần đô thị hóa lộn xộn, chen chúc nhau làm du lịch, xây biệt thự và phá rừng thông? Bỗng loa đài ồn ã, giọng nữ cất vang bài hát Mùa xuân làng lúa làng hoa, sau thấy giới thiệu chính tác giả phòng tranh lên hát đáp từ, toàn bài hát về Hà Nội, vui đáo để. Giờ khai mạc triển lãm biến thành buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Rời mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn các lão họa sĩ, bạn cao niên với nhau, vui vẻ, thân tình và ồn ào không kém. Phòng triển lãm chật vì tranh, hoa, và người, lại có thêm cái bàn bày đầy bánh ngọt, quả thơm, bia lon Heineken nữa. Như một bữa liên hoan.Triển lãm đương đại… thừa thãi bất ngờĐang ngơ ngác nhìn tranh giữa tiếng hát của họa sĩ Hiệp thì nhìn thấy nghệ sĩ Trần Đức Quý (Quỷ). Hắn lôi ngay ra quán trà đá ngoài cửa, bảo đã xem mấy chú lợn “đút đầu vào nhau” của hắn chưa, rồi lôi sang Trung tâm văn hóa Pháp, cách tiếng hát tưng bừng kia một ngã tư. Hôm nay là buổi cuối cùng được ở trong sảnh L’Espace đẹp đẽ của các chú lợn trong triển lãm sắp đặt Hợp thể. Quý nhảy vào bên trong khuôn vườn màu hồng dành cho các chú, vừa chụp ảnh vừa thao thao kể về sự vụ quanh cái đàn lợn “không đầu” này. Hắn chỉ con này, con kia là đẹp nhất, rồi kể cách làm sao cho chúng rúc được (đầu) vào nhau, cách thuộc da thế nào, bị hỏng bộ da của cả mười mấy con lợn nặng tạ hai ra sao, thêm chỉ dẫn về cái khung composit bên trong, để cho người có thể ngồi thoải mái trên chỗ hai cái đầu rúc vào nhau ấy… Cái cặp lợn này có thể làm đồ chơi cho con trẻ cũng được, mà để người lớn ngắm nghía và suy ngẫm cũng hay, vì nó chứa đựng nhiều tầng ngữ nghĩa, có hài hước, có bi quan, có suy tư. Quý so sánh, nó giống như một vở hài kịch: người vô tư thì cười ngất ngây, kẻ suy tư thì trầm ngâm, có khi còn khóc ấy chứ, rất triết học! Quanh cái vườn hồng ấy, chỉ có hai chúng tôi loay hoay với lợn, sảnh đông người nhưng là ngồi tại quầy café mới mở hòng tận dụng không gian (L’Espace thật tiết kiệm), cũng chẳng có ai liếc xéo sang đám lợn của Quý. Sau hôm nay, vài chục cặp lợn sẽ được lên ôtô về quê vợ tác giả ở Hải Phòng, chờ đóng gói rồi lại ngược Hà Nội để đi tàu vào Sài Gòn triển lãm tiếp. Hỏi tại sao phải mất công vậy, anh bảo không biết gửi ở đâu quanh Hà Nội. Chà, băn khoăn này của anh gợi ra một ý nghĩ: sẽ đầu tư làm một khu vực kho vận của nghệ thuật đương đại ở Hà Nội. Trước, cũng nghe có mấy triển lãm xong, tác giả không biết gửi tác phẩm ở đâu để nếu có dịp bày lại, đành phải chia chác cho người thân, bạn bè sau khi triển lãm kết thúc. Quý cũng bảo, dự tính là sẽ bán đi 10 cặp lợn, còn lại cho bạn bè. Hỏi bán thế nào? 5.000USD/cặp, còn trọn gói, giá rẻ bất ngờ: 25.000USD. Có ai mua không? Hắn khoe ngay số điện thoại, nói người Việt hẳn hoi nhé. Bất ngờ không…Trời tối dần, 18h khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại CAMAMOTO- Trên từng cây số ở Trung tâm văn hóa Nhật Bản, số 23 Quang Trung. Ngược hoàn toàn với không khí khai mạc ồn ào họa - nhạc - rượu trên kia, khuôn viên đẹp của Trung tâm văn hóa Nhật Bản khá đông người nhưng nhỏ nhẹ, nền nã, không hoa, không rượu, không cả nói to. Cửa phòng triển lãm đang buông rèm, vì chưa khai mạc. Khép nép bước vào, thấy có hai màn hình video chiếu tạo góc vuông với nhau, màn chính diện là hình ảnh một người dân tộc vùng Tây Nguyên đang thổi một bản ca khúc nổi tiếng của phương Tây quãng 30 năm trước, có tiếng vỗ tay, rồi lại đến đoạn quay một cô giáo đang hướng dẫn lại anh ấy cách chơi bản nhạc khác, màn hình kia chiếu hình ảnh hai nghệ sĩ trên hành trình qua nhiều vùng đất khác nhau của Việt Nam, có đường quốc lộ, có suối, rừng, có bãi biển, có villa, có khu lưu giữ sinh vật biển, có nơi xem cách chơi đàn T’rưng... Hai màn hình chiếu đi chiếu lại vậy… Đang trong tâm trạng phân vân thì được mời ra ngoài sân dự khai mạc. Ông giám đốc Trung tâm phát biểu khá dài, về ý nghĩa triển lãm, đến lượt hai nghệ sĩ, một tiếng Việt, một tiếng Anh: nói ngắn gọn: tôi là (tên), cảm ơn mọi người đến dự triển lãm. Ngắn đến nỗi cô thông dịch ngỡ ngàng, hỏi xong rồi ư và bật cười. Mọi người vỗ tay. Rồi một vị người Nhật hướng dẫn mọi người đứng sang hai bên, từng nghệ sĩ bắt đầu dắt xe máy vào bên trong phòng triển lãm, quay đầu xe về phía màn hình chính diện, xếp ngay ngắn, đủ cả xe ga, xe số, xe môtô… Hai hàng xe… Mọi người nhìn xe, đi quanh xe, nhìn lên màn hình, nghe âm thanh, nhìn máy quay phim, chụp ảnh… rồi đi ra ngoài, thấy hai nghệ sĩ bận rộn trả lời phỏng vấn hết ở ngoài sân, rồi vào nhà để xe vì mưa. Lâu thế, còn gì nữa chứ nhỉ… mọi người bàn tán, nhìn nhau, nghe ngóng, chạy vào chạy ra… Khoảng một giờ sau, thấy nghệ sĩ lần lượt dắt xe máy ra, trả xe cho từng thân chủ, cười nói vui vẻ… Vậy là hết ư?! Đọc thông cáo báo chí giới thiệu triển lãm, thấy thật nhiều ngôn từ, nào là giao lưu, nào là hòa trộn văn hóa, nào là soi lại mình, soi vào nhau (hai nghệ sĩ…). Riêng tôi chỉ thấy bất ngờ, cứ tự hỏi phải còn gì nữa chứ và rút cục… chẳng còn gì, ngoài ly nước cam cụng với mấy người bạn để cùng xôn xao hỏi nhau cái câu hỏi ấy… Mãi mới phát hiện ra dãy bàn để đồ uống ở một góc sân, thật tế nhị và tiết kiệm. Mà cũng vui!Phong Vân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN