Nhìn HLV trẻ Hữu Thắng, thấy về mặt hình thức rất ổn, toát lên vẻ đàn ông. Cộng với thời đá bóng quyết liệt trong vai trò trung vệ càng tô điểm sự mạnh mẽ, rắn rỏi của HLV trẻ này.
(TT&VH) - Nhìn HLV trẻ Hữu Thắng, thấy về mặt hình thức rất ổn, toát lên vẻ đàn ông. Cộng với thời đá bóng quyết liệt trong vai trò trung vệ càng tô điểm sự mạnh mẽ, rắn rỏi của HLV trẻ này.
Người ta kể rằng, khi bầu Hiển mời Thắng ra HN.T&T đầu lượt về mùa giải trước, tất cả xong xuôi, ông Hiển đề nghị mức lương cụ thể. Thắng phẩy tay, bảo “em làm được việc anh cho bao nhiêu cũng chưa muộn”. Hết mùa, Thắng rốt cuộc đã về dẫn dắt SLNA, bỏ lại một cơ hội đáng thèm khát với bất cứ HLV nào. Quyết định đấy càng khiến người Nghệ đánh giá cao cái chất của Thắng.
Người ta hiểu rằng, trong quá khứ chưa xa, bóng đá Nghệ An đánh nhau chí tử cũng vì ai cũng muốn trở thành số 1, nắm quyền sinh quyền sát sắc vàng. Thời cầu thủ xứ Nghệ cỡ Huy Hoàng còn đi xe Trung Quốc, thì Hữu Thắng đã ngày ngày đến CLB bằng xe bốn bánh chạy bốc bụi ở đường Đào Tấn. Có nghĩa là về kinh tế Thắng chẳng thiếu gì. Nhưng, một ước mơ thầm kín của Thắng, ngoài tham vọng trên, Thắng muốn chứng tỏ mình mới là HLV số 1 ở đội bóng xứ Nghệ, mãi mãi là số 1. JVC Cup 2003, Thắng tạm quyền dẫn dắt đội 1 SLNA (HLV Nguyễn Thành Vinh tập trung cùng U23 QG chuẩn bị SEA Games 23) và cùng đội bóng xứ nghệ giành HCV hết sức xuất sắc. Tuy thế, phải đến năm 2006 Thắng mới chính thức ngồi ghế HLV trưởng. Đang tập huấn trong Đà Nẵng chuẩn bị đá trận đầu tiên mùa giải 2006, thì có biến. Còn nhớ hôm ấy, vào một buổi chiều đông trên sân Tuyên Sơn, SLNA đang tập thì có 2 cán bộ C14 đến nói nhỏ gì đó, Thắng biến sắc…

Trận đấu với “người quen cũ” HN.T&T sẽ là cơ hội để Hữu Thắng (phải) chứng tỏ mình. Ảnh: Bá Châu
Thắng thường bảo rốt cuộc anh đã được trả lại sự công bằng. Có thể gọi là vậy, cũng như tạm chấp nhận ghế HLV trưởng SLNA hiện nay là xứng đáng với anh. Vậy thì, hãy chứng minh mình là số 1 đi. Người Nghệ chỉ cần 2 sự khẳng định trước mắt: đội bóng thành tích tốt, cùng tổ chức phải vững mạnh. Đấy là khao khát bình dị mà từ khi BĐVN đi lên chuyên nghiệp, SLNA không có được.
Bất cứ lúc nào, đụng đến bà Thái Thị Hương, TGĐ NHTM CP Bắc Á, Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh đều biểu thị thái độ kính trọng và thường gọi là “chị Hương”. Bà Hương là người phụ nữ xứ Nghệ, tài giỏi thế nào không cần phải nói cũng hiểu, nhưng có một chi tiết mà cầu thủ SLNA phải nể. Họ kể rằng “chị Hương không thích thể hiện mình. Khi tiếp nhận SLNA, chị nói to trước tỉnh chỉ cần cái tên Sông Lam đủ là thương hiệu rồi, cần gì Ngân hàng TMCP Bắc Á gắn tên vào”.
Ở V-League, Sông Lam bây giờ là đội duy nhất còn giữ nguyên tên truyền thống. Chiều nay, nếu xét cuộc cạnh tranh thương hiệu, trong sâu thẳm hẳn bà Thái Thị Hương rất muốn NHTM CP Bắc Á thắng tập đoàn T&T của bầu Hiển, cũng như SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội). Hạ gục một đội bóng đang xưng vương như HN.T&T là cuộc chinh phục đầy khoái cảm.
Cả nước đang nhìn vào thành Vinh. Chắc chắn bà Hương cùng người Nghệ muốn Hữu Thắng là người chiến thắng, muốn bóng xứ Nghệ thực sự thoát ra cái vòng kim cô bao cấp, ân tình lâu nay.
Có lẽ, 90 phút chiều nay sẽ quyết định Hữu Thắng… thắng hay thua, để xem liệu HLV này đã chọn được lối đi đúng đắn cho riêng mình, đúng cái chất đàn ông hay chưa?
NGỌC HÒA