(TT&VH Cuối tuần) -
Tình yêu và bệnh ung thư mới nghe qua dường như chẳng có chút liên quan. Nhưng đối với trường hợp của tôi thì có. Bởi chính trong thời gian nghỉ dưỡng sau bốn đợt hóa trị, tôi đã gặp Kik - người bạn đời tương lai của mình.
Lance Armstrong - Ảnh: Getty |
Tôi kết thúc đợt hóa trị vào ngày 13/12/1996, một tháng sau, tôi gặp Kristin Richard tại buổi họp báo tuyên bố thành lập tổ chức từ thiện và phát động cho chiến dịch “Chặng đua hoa hồng”. Ban đầu, chúng tôi trò chuyện khá khách sáo. Kristin là một phụ nữ tóc vàng, dáng người cao, thanh mảnh. Mọi người thường gọi nàng với tên thân mật là Kik. Kik lúc ấy là trợ lý tài chính của một văn phòng quảng cáo - truyền thông, nàng được cử đến để giúp tôi tổ chức buổi họp báo. Phải thừa nhận sự xuất hiện của Kik đã khiến cuộc sống của tôi thêm sắc màu và thi vị, dù rằng thời gian đầu mọi việc có vẻ không mấy suôn sẻ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ về nàng như một mẫu người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Về sau, Kik tâm sự với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của nàng về tôi là một “thanh niên hói đầu nhưng có nụ cười rất chân thành”. Mùa xuân đến, chúng tôi bắt đầu có những cảm xúc thật lạ dành cho nhau. Và khi những chiếc lá chuyển màu báo hiệu hạ về, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Kik có vẻ e dè với tôi khi biết trong quá khứ tôi từng là một cua-rơ danh tiếng, chính vì vậy, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi chưa bao giờ ở vào thế bị động trong chuyện tình cảm, do đó có lúc tôi như phát điên lên được.
Tôi nhận ra Kik đúng là người phụ nữ mà mình đang tìm kiếm. Nàng là mẫu người mạnh mẽ, độc lập và tinh tế. Dù gia đình khá giả - cha nàng là giám đốc điều hành một công ty lớn nhưng ngay từ nhỏ, Kik đã bắt đầu sống tự lập và không bao giờ dựa dẫm vào gia đình. Tôi tự nhủ: “Mình đã tìm được nàng”.
Trong các mối quan hệ trước đây, tôi thường là kẻ ra quyết định, nhưng với Kik thì không. Có lúc tôi là người ra quyết định, cũng có lúc tôi ngoan ngoãn nghe theo nàng - nhưng thường thì tôi sẽ cố gắng làm như những gì Kik mong muốn. Mùa hè năm đó, Kik dự định đến châu Âu. Nàng chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài, và một người bạn cũ đã mời nàng đến Tây Ban Nha.
Chuyến đi của Kik kéo dài hơn một tháng. Thoạt nghe tôi đã cảm thấy mình sẽ không thể chịu nổi khi phải xa nàng. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi sẽ đi cùng nàng. Theo kế hoạch, tôi phải có mặt trong lúc Tour de France diễn ra và thể hiện cho các nhà tài trợ thấy rằng tôi vẫn sung sức và vẫn là một cua-rơ tiềm năng. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ kết hợp với chuyến đi của Kik lần này. Và thế là chúng tôi cùng chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu.
Có lẽ tôi đã đánh mất thời trai trẻ của mình vì nỗi lo tiền bạc và những đợt tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho các chặng đua. Tôi bỏ lỡ nhiều thú vui mà bạn bè và Kik khi còn trẻ đã được tận hưởng. Tôi đã lãng phí một phần đời của mình, và giờ đây, tôi may mắn có cơ hội để quay lại và sống sao cho ý nghĩa nhất. Tôi vẫn ý thức được rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi không muốn vì thế mà tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thời gian còn lại của tôi có thể không nhiều nhưng tôi sẽ không để nó trôi qua một cách vô ích. Tôi phải sống cho thỏa ước mơ và sống trọn niềm cảm hứng của mình – đó cũng là điểm chung giữa tôi và Kik.
Tôi đã phải trải qua chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn và nỗ lực hết mình. Tôi chưa từng có cơ hội được sống chậm và tận hưởng những niềm vui giản dị. Kik nói với tôi: “Lance, những điều anh vừa trải qua rất đặc biệt. Anh sẽ là người dạy em cách tin yêu vào cuộc sống này bởi vì anh hiểu được giá trị của sự sống và cái chết. Và em tin anh sẽ giúp em nhận ra những giá trị quý báu đó”.
Nhưng trên thực tế, Kik chính là người chỉ dạy cho tôi đấy chứ. Nàng khao khát tìm tòi và khám phá khiến tôi lúc nào cũng sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khi dừng chân ở Italia, chúng tôi tận hưởng cảm giác yên bình trong những quán cà phê vỉa hè, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp vài lát bánh mì với phô- mai Parma. Kik trêu tôi: “Trước khi gặp anh, em chỉ thấy người ta đựng phô-mai Parma trong những chiếc hộp màu xanh lá cây mà thôi”.
Đến Monaco, tôi chính thức tỏ tình với nàng.
Tôi vẫn thường âm thầm quan sát Kik từ xa nhưng lần ấy, cảm giác thật khác. Tôi nhận ra mình rất yêu Kik. Đã tự lúc nào, Kik trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Không có nàng, tôi chỉ là một kẻ ngủ mê bị chôn vùi trong chính vỏ ốc của mình:
Tình yêu và bệnh ung thư mới nghe qua dường như chẳng có chút liên quan. Nhưng đối với trường hợp của tôi thì có. Bởi chính trong thời gian nghỉ dưỡng sau bốn đợt hóa trị, tôi đã gặp Kik - người bạn đời tương lai của mình. tôi không biết mình sẽ sống hay chết, và nếu được sống, tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi không biết ngoài đua xe, tôi thật sự yêu thích và đam mê điều gì. Tôi cũng không thể quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với những chặng đua hay sẽ giải nghệ, quay về trường học hay trở thành một người môi giới chứng khoán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ: tôi yêu Kik.
Kik, anh nghĩ là anh yêu em, tôi nói khẽ.
Kik sững lại và quay sang nói với tôi:
Anh nghĩ thế ư? Hay là anh biết như thế? Bởi vì em cần biết rõ điều này, nó quan trọng đối với em.
Anh biết chắc những cảm xúc của mình lúc này.
Em cũng vậy, Lance à.
Mối quan hệ của chúng tôi không hề vội vã, chỉ đơn thuần là những cảm xúc lớn dần theo thời gian, bắt nguồn từ những ánh mắt trao nhau trìu mến. Điều đáng nói là chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau về căn bệnh ung thư của tôi cả.
Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi cũng gặp không ít sóng gió. Kik từng nói với tôi: “Em không bao giờ làm điều gì cho một gã đàn ông đâu. Em cũng sẽ không thay đổi vì hắn ta”. Tôi cảm thấy nàng thật giống mình: đôi khi bướng bỉnh, tự lập, vững vàng và không bao giờ mong chờ điều gì từ đối phương. Tất cả chỉ vì chúng tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương và thất vọng. Nhưng giờ đây, có lẽ cái tôi của cả hai đã biết dung hòa. Một lần, Kik âu yếm nói với tôi: “Giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa, vì vậy em muốn chúng ta hãy có trách nhiệm và nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Em có thể làm theo những gì anh muốn, vậy nên anh hãy là người đàn ông bản lĩnh và vững vàng nhé”.
Chúng tôi đến xem cuộc tranh tài tại giải đấu Tour de France. Tôi giải thích với Kik về thể lệ cũng như những quy định của cuộc đua. Và khi được tận mắt chứng kiến các cua-rơ bước vào giai đoạn peloton tạo thành một dải màu đa sắc bao quanh dãy Pyrenees, nàng đã reo lên đầy thích thú.
Đến Pháp lần này, theo kế hoạch tôi có một số công việc cần làm, đó là gặp gỡ với một số nhà tài trợ cũng như các phóng viên. Tuy nhiên, tôi bị cuốn hút vào chuyến đi với Kik đến nỗi có lúc tôi đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đường đua một lần nữa.
Tôi trả lời các nhà báo:
- Tôi không còn sung sức như trước nữa. Có lẽ giờ đây tôi đến với môn đua xe đạp chỉ với mục tiêu giải trí mà thôi.
Ngay cả khi tôi ngồi trên yên xe, tôi vẫn nói với họ thế này: “Tôi tham gia với tư cách là khách mời, không phải là một vận động viên. Thi đấu đối với tôi lúc này quả là điều không thể. Các anh thấy đấy, đua xe từng là công việc của tôi. Tôi đã gắn bó với nó suốt gần sáu năm, tôi đã rong ruổi trên hầu hết các con đường ở châu Âu. Giờ đây, tôi muốn mình hãy lắng lại và dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè của tôi - tôi muốn làm những điều mà tôi đã không có cơ hội được làm trước đây”
Thành Nam (Tổng hợp)
(*) Trích từ Ý chí ngoài đường đua của Lance Armstrong; First News biên dịch. Xem từ số báo 29 (154).