Đã trăm năm làm bạn với người. Lạnh, gió, nắng, mưa… đủ cả. Da mòn dần, nước rỉ vết đau. Long Biên ơi, gió thổi qua cầu. Nghe run rẩy thời gian dài tồn tại.
CẦU LONG BIÊN Kỷ niệm cầu Long Biên 100 tuổi (1902 - 2002) Chân cắm sâu trong bùn trong cát Tắm đầy dòng nước mát phù sa Thân xương xảu vắt qua mặt sóng Sông Hồng thân thương dải lụa mềm trôi Cầu Long Biên đã có tuổi trăm năm Đêm đêm thức cùng thăng trầm Hà Nội Có ai nhớ, ai ghi hết được Những chuyến tầu xe qua lại ngày đêm Mối tình đầu trên sông sóng gió Bao hẹn hò rơi dòng nước mây trôi Tiễn biệt nhau tim đau khôn nguôi Ngày giải phóng lòng cầu hoa nở Những năm chiến tranh, bao ngày gian khó Bom đạn kẻ thù giằng xé đau thương Rồi chắp vá, nối từng nhịp nhỏ Cần mẫn trên lưng cõng bước chân qua Đã trăm năm làm bạn với người Lạnh, gió, nắng, mưa…đủ cả Da mòn dần, nước rỉ vết đau Long Biên ơi, gió thổi qua cầu Nghe run rẩy thời gian dài tồn tại. CÂY CẦU KỶ NIỆM Gặp lại lề đi thân thuộc Vết chân xưa mặt gỗ bồng bềnh Tay em ấm… bước chân chầm chậm Áo trắng thuở nào cuốn gió chiều say Trên bãi nổi mùa ngô đóng hạt Dàn cầu hoa đoản khúc Lớp sơn mòn… phơi lộ thời gian Nhịp đứt gãy vì quân thù tàn bạo Vết thương chưa lành dịn dịn gỉ đau Trời bao la hoa nắng tươi màu Soi bóng xuống dòng dài thủy mị Long Biên ơi, cây cầu thế kỷ Hằn vào lòng người mỗi bước sang sông Hồng Hà thủy chung lắng đọng Giữ trọn tình cầu Vắt qua ba thế kỷ Run run đỡ bước chân qua Trong rực rỡ đào phai khoe sắc Kỷ niệm truyền đời phố cổ thân thương |