
Nhân vật: Tùng “con” chưa lớn
Niềm tự hào xứ Thanh giờ lại đang là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất ở LS Thanh Hóa, đội bóng đang vật lộn trụ hạng.
(TT&VH) - Niềm tự hào xứ Thanh giờ lại đang là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất ở LS Thanh Hóa, đội bóng đang vật lộn trụ hạng.
Cho đến tận bây giờ, nhiều nhà chuyên môn có uy tín vẫn cho rằng, không phải Trọng Hoàng (SLNA) mà tiền đạo Đình Tùng (LSTH) với thành tích “không tưởng” (13 bàn thắng tại V-League 2009 khi mới 21 tuổi) mới là người xứng đáng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2009. Trong 6 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2010, với 6 bàn thắng được ghi, Đình Tùng tiếp tục cho thấy nhận xét này là hoàn toàn có cơ sở.
Đình Tùng (trái) đã 15 trận rồi không ghi được 1 bàn thắng – Ảnh: VSI
Nhưng kể từ chuỗi 6 trận đó, chính xác là từ ngày 21/03/2010 khi tiền đạo của LSTH lập công trong trận thắng ĐT.LA 1-0, hơn 5 tháng và 15 vòng đấu đã trôi qua, Đình Tùng vẫn im hơi lặng tiếng dù một suất đá chính trên hàng công của đội bóng xứ Thanh mặc nhiên thuộc về anh.
Có nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho sự sa sút phong độ của Tùng. Lý do đầu tiên có thể kể đến là LSTH không phải là một đội bóng mạnh và Đình Tùng thiếu các đối tác có chất lượng tương xứng hỗ trợ. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục vì đội “Thanh Hóa xịn” của cầu thủ này mùa 2009 thậm chí còn yếu hơn, đến mức xuống hạng rồi bị giải tán.
Một số người cho rằng, sau một mùa giải tận lực cùng CLB, Đình Tùng còn phải tham gia ĐTQG tại SEA Games 25 cuối năm 2009 nên đã bị quá tải. Song lý do này cũng không hoàn toàn thỏa đáng vì nếu như vậy, cầu thủ mang áo số 2 của LSTH đã không đều đặn lập công ở giai đoạn đầu V-League 2010.
Một lý do khác, tế nhị hơn, viễn cảnh không mấy sáng sủa của bóng đá Thanh Hóa khiến cầu thủ của họ tuy chân thì đá bóng nhưng đầu lại nghĩ về những lời mời gọi hấp dẫn từ phương xa, nhất là khi Đình Tùng chỉ còn 1 năm hợp đồng. Thực tế, bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện cầu thủ “phá bĩnh” để được ra đi. Với tính cách được nhiều người đánh giá là “hiền” và “khiêm tốn” cùng thái độ thi đấu hết mình, không lẽ Đình Tùng cũng thuộc “tuýp” đó? Tùng muốn và xin ra đi ngay từ thời điểm V-League 2010 mới hết giai đoạn 1.
Sự thật, không chỉ ở bóng đá Việt Nam, kể cả bóng đá thế giới, sẽ là một điều rất xa xỉ nếu đặt lòng tin vào sự ổn định (chưa nói đến sự tỏa sáng thường xuyên) của các cầu thủ trẻ. Ngoại trừ các ngôi sao kiệt xuất, chỗ ngồi của phần đông các cầu thủ U23 thường là băng ghế dự bị với những lý do quen thuộc như “để tích lũy thêm kinh nghiệm” hay “làm quen với sức ép”... Mùa này, nhiều cầu thủ cùng lứa với Đình Tùng và cũng được đánh giá cao như Trọng Hoàng (SLNA), Thanh Hưng (SHB.ĐN)... không phải lúc nào cũng “rực rỡ”.
Những tố chất tốt của Đình Tùng là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng trong hoàn cảnh khủng hoảng lực lượng, bóng đá Thanh Hóa buộc phải ‘ép chín” những mầm non của họ. Đình Tùng đã “đỏ” ở mùa 2009 và trước đó, mùa 2008 (12 bàn) nhưng chưa chắc đã “chín”.
Tuy vậy, nói gì thì nói, tiền đạo phải “hít thở” bằng các bàn thắng. 15 trận tịt ngòi có thể xem là thảm họa đối với một chân sút chủ lực. Câu hỏi đặt ra là “khoảng lặng” của Đình Tùng là khoảng lặng tất yếu trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ hay đơn giản hơn, cũng như đội bóng quê hương, lực có đến vậy thôi? Chỉ Đình Tùng mới có thể trả lời!
Đức Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN