Sau mấy tuần khấp khởi chờ mong, sẽ có những tiếng reo lên đầy vui sướng, nhưng phần nhiều sẽ là những khuôn mặt thẫn thờ. Đúng là chẳng buồn gì như sĩ tử hỏng thi.
(TT&VH) - Đã là tuần cuối cùng của tháng 7 năm 2010. Trên các trang mạng hiện rõ hàng chục vạn điểm kết quả thi vào Đại học của các thí sinh. Sau mấy tuần khấp khởi chờ mong, sẽ có những tiếng reo lên đầy vui sướng, nhưng phần nhiều sẽ là những khuôn mặt thẫn thờ. Đúng là chẳng buồn gì như sĩ tử hỏng thi. Và cũng như nhiều năm gần đây, tuần cuối của tháng này lại là một tuần đầy tuyệt vọng của 2/3 số sĩ tử không trúng tuyển. Đây đó còn có những sĩ tử, do quá sốc về kết quả thi tuyển của mình, đã tự dìm mình trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, từ đó có thể dẫn tới những hành động vô cùng dại dột, đáng tiếc.
Cả xã hội và từng gia đình hãy đồng lòng ngăn chặn những hành động tuyệt vọng nhất có thể xảy ra. Mà quan trọng nhất, chính là các bậc cha mẹ, ông bà, ... phải thể hiện bản lĩnh vững vàng của mình, đủ sức cứu con khỏi nỗi buồn.
Được bước vào giảng đường Đại học là ước mơ của nhiều học sinh Nói thì dễ, nhưng để các bậc phụ huynh làm được điều đó thật chẳng dễ dàng gì. Vì đa số các bậc phụ huynh cũng vẫn cho rằng “vào Đại học là con đường duy nhất để tiến thân”. Nghĩ như thế, nên họ đã dốc bao tâm lực để lo cho việc học của con, dù không ít người cũng biết lực học của con mình khó mà đạt điểm chuẩn tuyển, song vẫn “cầu may, hy vọng”. Nghĩ như thế, nên khi kết quả chẳng như mong muốn, nhiều bậc cha mẹ đã lớn tiếng trách mắng con, khiến “lửa” càng bốc cao vì có thêm dầu đổ vào. Và nhiều khi, những lời chì chiết như “Đồ ăn hại...” hoặc “êm” hơn một chút là: “Đấy, con nhà người ta như thế mới mát mặt cha mẹ chứ, còn con mình thì...” đã là các “lệnh ngầm” đẩy con trẻ tới tuyệt vọng. Chính vì thế, vào lúc này càng cần “tình làng xóm - nghĩa họ hàng” được phát huy. Những bạn đồng niên, đồng nghiệp, các ông bác, bà cô... tinh tế lựa lời phân tích và vấn an, sẽ giúp người cha, người mẹ... ấy sớm ra khỏi bi lụy để đủ sức dẫn dắt con mình. Hai nhà ở cạnh nhau, gần nhau... mà không cùng kết quả, thì việc nhà có con đỗ Đại học chẳng linh đình “tiệc khao” cũng gián tiếp giúp nhà kia mau nguôi ngoai nỗi buồn. Và trên hết, bao trùm tất cả, là làm sao đây để sức ép từ “nhất thiết phải vào được Đại học” nhanh giảm. Khi cả xã hội đều không chạy theo bằng cấp, mà chạy theo năng lực thực sự của mỗi người. Khi xã hội đặt người thợ có tay nghề giỏi, người nông dân có kinh nghiệm trồng trọt đạt năng suất cao .v.v... nằm cùng bậc thang giá trị với “người được học nhiều”, thậm chí là lớn hơn ở một số so sánh cụ thể, thì sức ép ấy sẽ không quá lớn nữa. Ơi các thí sinh mùa này chưa toại nguyện, hãy vững vàng nhé, các em! Nguyễn Quang Vinh