
Sợ bão
"Tôi sợ rằng căn nhà tranh của thằng con tôi ở quê đã tan hoang rồi, và vợ chồng chúng nó đang màn trời chiếu đất. Tôi càng ở an toàn trong nhà chú, tôi càng lo mưa bão ở nhà".
(TT&VH) - 1. Hắn tắt tivi để mọi người trong gia đình tập trung vào bữa cơm tối. Tivi bị tắt khiến bà ô sin chưng hửng bởi bà ta đang dán mắt vào bản tin dự báo thời tiết, lúc đó đang đang sôi sục vì cơn bão số1 đổ bộ vào đất liền.
- Gượm đã chú, cho tôi xem nốt, đêm nay bão to lắm cơ mà, đổ nhà đổ cửa không biết chừng đấy - bà ô sin liếc trộm hắn khi nói.
- Bà chả phải xem nữa đâu. Dọn cơm đi là vừa, bão đã đến kia kìa - hắn vừa nói vừa hất hàm ra phía cửa sổ phòng ăn.
Qua ánh đèn nê-ông xanh nhạt hắt ra từ phòng ăn, có thể thấy khoảnh sân biệt thự ướt lướt thướt, những cái cây rạp xuống vì gió lốc. Mưa quất xuống rào rào từng đợt. Nhưng ở trong phòng ăn, qua lớp cửa kính tiêu chuẩn châu Âu, chỉ nghe tiếng bát đũa lanh canh, tịnh không một tiếng bão tố nào lọt vào. Hắn khoan khoái ngắm nhìn cơn bão ở bên ngoài như xem một chương trình “truyền hình thực tế” qua màn hình tivi siêu phẳng.
Niềm khoan khoái của hắn gia tăng lên gấp bội khi buổi chiều, từ cơ quan, nghe tin cơn bão đổ bộ, hắn gọi điện về nhà, nhắc bà ô sin đóng chặt cửa tum lại - đấy là điểm yếu duy nhất trong nhà- hắn đã thấy giọng bà osin run lẩy bẩy khác thường. Vừa nghe nhắc đến “có bão” bà ta hốt hoảng, hỏi đi hỏi lại: Bão to không, cấp
mấy, có sấm sét gì không, mưa có to không, liệu nhà cửa cây cối có bị đổ không?
Hắn cười: Nhà đổ đã có tôi lo, bà cứ đi đóng cửa tum lên rồi chờ tôi về.
Dập máy, hắn cười thầm trong lòng. Người nhà quê là như thế, ở trong cao ốc biệt thự mà vẫn giữ cái tư duy nhà tranh, vách đất. Nếu cả thành phố bị bay hết vì bão, thì nhà hắn có lẽ sẽ bị bay cuối cùng.
Với bản tính ăn chắc mặc bền của anh tỉnh lẻ thành đạt ở phố phường, biệt thự nhà hắn đào móng sâu như một cái ao, thả xuống cả một núi bê tông. Trên nóc lại có một sân thượng rộng mênh mông, để chỗ làm bãi đáp trực thăng. Ở cái thành phố dễ ngập lụt, và lắm gió bão này, hắn đã chuẩn bị ngôi biệt thự như một pháo đài. Bão đối với hắn giờ đây chỉ làm cho ly rượu vang trên bàn ăn tối thêm phần náo nhiệt, khi có thể nhấm nháp nó mà nhìn “bức tranh cuồng nộ” ngoài cửa kính.
Minh họa của Lê Trí Dũng 2. - Úi cha mẹ ơi, bão đến rồi, bão khiếp quá. Con lạy trời lạy đất cho con được bình yên - bà ô sin run rẩy, bỏ bát cơm xuống, hai tay chắp lia lịa như khấn vái.
Hắn cau mày, chưa kịp nói bà ô sin, thì điện phụt tắt, bóng tối bưng lấy mắt. Đúng lúc đó một tia sét giáng xuống sáng lòa khu vườn, cảm giác như lửa từ trên trời trút xuống.
- Con lạy ông Nam Tào, Bắc Đẩu, con lạy ông Ngọc Hoàng, ông Thiên Lôi thương xót cứu vớt, tha tội cho chúng con, xin đừng giật đổ nhà, đổ cửa nhà con - bà ô sin rên rẩm.
- Bà im ngay đi nào! - Hắn gắt lên và với tay bật chiếc đèn sạc trên bàn ăn. Ánh sáng trở lại. Khuôn mặt bà ô sin nhắm nghiền, tái mét. Lũ trẻ nhà hắn nhìn bà phá lên cười. Chúng không thể tưởng tượng sao lại có một bà già nhát gan như thế. Hắn đứng dậy giật công tắc máy phát điện. Căn nhà lại tràn ngập ánh sáng giữa cơn mưa bão. Bão to thật. Cửa kính cũng bị rung lên bần bật. Mưa ào xuống ngập cả sân.
- Ối giời ơi, thế này thì tôi làm sao mà sống nổi - bà ô sin bưng mặt khóc hu hu - Nhà cửa tanh bành mất rồi, màn trời chiếu đất đến nơi rồi, tôi sống làm sao đây - bà níu tay hắn như đứa trẻ con - Tôi sợ lắm, tôi lo lắm, chú ơi, thế này thì tôi chết mất, tôi không chịu nổi.
Hắn chán nản nuốt ực hết cốc rượu vang. Đúng là nỗi sợ gió bão đã thành truyền kiếp của những con người như bà ta, có ngồi trong cung điện, cũng vẫn vậy thôi. 3. Sáng hôm sau, bão chưa tan hết, mưa còn tầm tã, đường phố còn ngập mênh mông, nhưng bà ô sin cứ nằng nặc đòi về. Hắn nổi cáu bảo:
- Nhà cao, cửa rộng thế này, bà còn sợ gió, sợ bão là làm sao? Ở ngoài đường đang đầy bão kia kìa, về quê nhà bà cũng tránh sao được bão?!
- Đúng đấy chú ạ - bà ô sin chậm rãi đáp lời - ở nhà tôi bão còn to hơn ở đây - chính thế nên tôi phải về. Tôi sợ rằng căn nhà tranh của thằng con tôi ở quê đã tan hoang rồi, và vợ chồng chúng nó đang màn trời chiếu đất. Tôi càng ở an toàn trong nhà chú, tôi càng lo mưa bão ở nhà.
Bà chậm rãi bước đi trên đường phố đang ngổn ngang cây cối vì mưa bão. Sấm sét vẫn rạch ngang trên đầu bà.
THIẾU PHƯƠNG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN