thethaovanhoa.vn

Tuấn “Hòa Bình”

24/07/2010 19:03 GMT+7

Nếu lấy trọng tâm của đường tròn là một điểm nào đó trước vạch 16m50 khung thành đội nhà, Nguyễn Anh Tuấn sẽ chỉ quanh quẩn đâu đó, trong bán kính tầm 15m, không hơn.

(TT&VH cuối tuần) - Nếu lấy trọng tâm của đường tròn là một điểm nào đó trước vạch 16m50 khung thành đội nhà, Nguyễn Anh Tuấn sẽ chỉ quanh quẩn đâu đó, trong bán kính tầm 15m, không hơn. Cả trận, khi các đồng đội có thể sẽ ngốn 5 - 7km, Tuấn “Hòa Bình” sẽ chỉ chạy tầm hơn 3 km, đã là nhiều…

Không phải Được Em (TĐCS.ĐT) hay một cái tên nào khác, mà Anh Tuấn (LS Thanh Hóa) mới chính là cầu thủ… lười chạy nhất V-League. Nhưng tại sao HLV Calisto vẫn gọi Tuấn lên tuyển và cái giá cho 3 năm hợp đồng của Tuấn “Hòa Bình” lúc này là không rẻ chút nào: số 5 và 9 số 0 ở đằng sau. B.Bình Dương, HP.Hà Nội, và Navibank.SG…, đã xếp hàng để lấy chữ ký của trung vệ 26 tuổi quê Hòa Bình.


Anh Tuấn khi còn khoác áo Thể Công

Chơi bóng bằng cái đầu

Khi Thể Công dưới thời HLV Lê Thụy Hải phải hy sinh Phước Tứ cho vai trò tiền vệ phòng ngự, một chuyên gia đánh chặn ở tuyến 2, cầu thủ trẻ Minh Đức được đưa vào trám chỗ phía dưới, chơi cạnh đàn anh Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn “Hòa Bình” vẫn nổi bật với kỹ năng phán đoán và đọc tình huống, nhưng Đức có vẻ như hơi non, để thực hiện thiên chức của đàn anh Phước Tứ để lại. Có thể thấy rõ, tính hiệu quả không thể cao như khi Anh Tuấn và Phước Tứ đá cặp cùng nhau. Nếu như Phước Tứ cực hay trong đánh chặn và đeo bám, thì Anh Tuấn lại rất tỉnh táo trong bọc lót, bắt việt vị.

Một căn hộ ở khu Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội), Anh Tuấn để đó cho kế hoạch với người vợ sắp cưới Vũ Thị Thanh Hương, vốn là quản lý nhà hàng - khách sạn. Tháng 8 này, Tuấn và đại đa số các đồng đội (gốc Thể Công cũ), sẽ nhận giấy xuất ngũ. Nhưng an cư, mới lạc nghiệp được. Và nó cũng gần như đã nói thay các quyết định nghề nghiệp của Anh Tuấn, với đích đến phải là một đội bóng ở giải hạng cao, có trụ sở ở Hà Nội. HPHP.HNHN chăng?!

Nguyễn Anh Tuấn được đào tạo khá bài bản, để trở thành một trung vệ có đẳng cấp, trong môi trường bóng đá quân đội (Thể Công). Tuấn chơi khôn ngoan, rất ít tốn sức. Người ta tính rằng, không lâu sau khi sản sinh ra một Như Thành, Thể Công đã có một “Như Thành 2.0”, cho vị trí trung vệ thòng. Đó phải là Anh Tuấn. Khi bóng đá có cuộc cách mạng về chiến thuật, và sơ đồ 4-4-2 (4-5-1 biến thể) trở nên phổ biến, với bộ đôi trung vệ chơi giăng ngang. Với Anh Tuấn - Phước Tứ, Thể Công (LS Thanh Hóa bây giờ) đang sở hữu cặp trung vệ lý tưởng nhất V-League. Nói thế cũng không quá!


Nhưng, có vẻ như LS Thanh Hóa (sau khi chuyển giao từ Thể Công) đã không gặp may, khi Phước Tứ chấn thương suốt từ đầu mùa và chỉ vừa trở lại 4 trận gần đây nhất. Chỉ còn mỗi Anh Tuấn và nó khiến cho HLV Vũ Trường Giang rất đau đầu, trong việc tìm người đá cặp. Đội bóng xứ Thanh lâm vào cảnh ăn đong điểm số, vì thiếu trước hụt sau, chứ nếu so về lực, LS Thanh Hóa không hề kém cạnh các đối thủ trung bình khá khác. Họ sở hữu 3 tuyển thủ quốc gia: Phước Tứ, Anh Tuấn và Bảo Khanh; 2 tuyển thủ U23 QG: Đình Tùng, Quang Vinh và cả một truyền thống lẫy lừng mang tên Thể Công.

Và biệt danh “Mr. xìu”

Khi lên tuyển, Anh Tuấn bị HLV Calisto đặt cho biệt danh “Mr. xìu”, tức là cứ xìu xìu, ển ển trên sân tập. Cùng với Tuấn “Hòa Bình”, danh sách các “Mr xìu” còn có Như Thành, Sỹ Mạnh, Ngọc Thanh… Ông “Tô” yêu phong cách mạnh mẽ, “fighting” và đó là lý do mà những người vừa nhắc khó tìm chỗ đứng trong đội hình chính. Như Thành hẳn phải là ngoại lệ hiếm hoi, bởi vai trò của Thành “kếu” là không thể thay thế. Tuấn (trẻ hơn Thành 3 tuổi) có lẽ cần thêm thời gian, để đạt đến tầm của đàn anh. Bản thân Tuấn “Hòa Bình” vẫn đã và đang nhìn vào Thành “kếu” để phấn đấu. Đấy là về chuyên môn thuần túy.

Ngoài kỹ năng đọc tình huống, bọc lót hợp lý, Anh Tuấn còn có cái chân phải rất ngoan, cho các pha chuyền dài vượt tuyến - phát động tấn công. Ở Thể Công trước đây, Tuấn “Hòa Bình” được thoải mái thực hiện điều mình muốn, miễn là hợp lý. Nhưng ĐTQG không phải như vậy. Các vị trí được ý thức thực hiện chỉ một thiên chức và ông “Tô” không thích các hậu vệ “cướp cò”. Làm bóng là công việc của Minh Phương, Tài Em, của Tấn Tài, Thành Lương…, chứ không phải các hậu vệ như Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn đã tập luyện như thế, trong những lần được triệu hồi lên tuyển. Dù sao, nó cũng không phải không có ích.

Nhưng, một trong những lý do ngoài chuyên môn khác, khiến Anh Tuấn bị gạt ra khỏi danh sách ĐTQG dự AFF Suzuki Cup 2008 (để rồi đăng quang), phải là việc anh không có “dây”. Tuấn “Hòa Bình” vốn không phải là người ưa trình bày nhiều, tính tình lại thẳng như ruột ngựa, nên đôi khi mất lòng người khác. Nhưng Anh Tuấn là người hiểu chuyện và không hề có sự ta thán nào, họa khi anh bị đối xử thiếu công bằng. Chỉ cần giữ được phong độ ổn định, Thể Công cũ vẫn sẽ giữ 2 trung vệ ĐTQG: Phước Tứ - Anh Tuấn, sau cặp Tứ - Thành. Trong kế hoạch phác thảo gần nhất của HLV Calisto, đó là AFF Cup vào cuối năm nay.

TÙY PHONG

Đã hơn một lần ở mùa giải năm nay, Anh Tuấn phải ngồi ngoài cuộc chơi, do thẻ phạt. Nhưng nó đơn thuần chỉ là tai nạn, bởi trong tiềm thức, thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn chưa từng vào trận với chủ ý triệt hạ đối thủ, xấu chơi và nhận thẻ. Sự mềm mại trong phong cách thi đấu, cùng những ý thức nghề nghiệp - giá trị đôi chân rất rõ ràng, là đức tính tốt. Khác với cuộc sống ngoài sân cỏ, Anh Tuấn gần như rất ít biểu lộ cảm xúc trên sân. Kết thúc 90 phút và bóng đá sẽ không còn tồn tại nữa!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN