
Bàn tay nhựa
Buổi trưa, người đàn ông ấy vào cửa hàng tạp hoá có cậu bé chừng sáu bảy tuổi mang cặp sách đi cùng. Anh hỏi mua một cái bàn tay bằng nhựa. “Để làm gì hả bố?’ - cậu bé hỏi khi lũn cũn chạy theo bố.
(TT&VH) - Buổi trưa, người đàn ông ấy vào cửa hàng tạp hoá có cậu bé chừng sáu bảy tuổi mang cặp sách đi cùng. Anh hỏi mua một cái bàn tay bằng nhựa. “Để làm gì hả bố?’ - cậu bé hỏi khi lũn cũn chạy theo bố. – “Để bố tự đấm lưng hoặc gãi lưng mỗi khi bị ngứa phía sau” . - “Sao bố không nhờ con”? - “Ồ! nhưng con còn phải có công việc của con! Ví dụ như con phải đi học, hay về nhà thì còn học bài, lại còn các trò vui khác…”1. Nhìn cậu bé dễ mến, cô bán hàng vui vẻ dẫn cậu ta vào sâu trong cửa hàng để tìm bàn tay nhựa, rồi tranh thủ nói với cậu bé: “Cháu có muốn mua thêm một cái bàn tay nhựa như bố không?” -“Không ạ! Bởi vì mỗi lần cháu ngứa lưng thì đã có bố rồi ạ”! – “Thế à, thế mẹ cháu đâu?”- cô bán hàng tò mò hỏi. – “Mẹ cháu ở nhà khác rồi, mẹ bỏ bố cháu…" Người đàn ông bước lại: "Xin lỗi, cô cháu đang nói chuyện gì đấy? Không! Cô cháu tôi đang tâm sự…” Cô gái thở dài, nhìn theo hai bố con người khách ra về…
2. Người đàn ông đâu ngờ đứa con trai của mình đã tự ghé vào cửa hàng cô gái bán bàn tay nhựa hôm nào rồi hai cô cháu họ bí mật thân quen nhau lúc nào không ai hay.- Ngày trước mẹ cháu bận đi suốt ngày, cả ngày nghỉ cũng tụ tập bạn bè đi lễ chùa hay đi chơi. Bố cháu về nhà mỏi mệt sau chặng đường hàng trăm cây số nhưng mẹ chẳng mấy khi đám lưng hay gãi lưng cho bố… Một hôm, cô biết mẹ cháu làm gì không? Bố cháu kêu mỏi lưng nên mẹ mua về một cái… máy mát xa tự động. Bố bảo phái mất mấy chục triệu đồng gì đó. - Thế bố cháu có vui không?- Không cô ạ! Ngược lại nữa cơ. Bố cháu từ đó hay buồn hơn. Cái máy cũng chả mấy khi bố dùng đến, vẫn để ở trên gác… 3. Lần thứ hai, người đàn ông đến cửa hàng bán cái bàn tay nhựa. Nhưng anh không vào mà đứng ở cửa chờ cho hai cô cháu nói chuyện xong. Nhưng chờ lâu quá, anh đâm cáu, anh gắt với cô bán hàng: Lấy cho tôi thêm cái bàn tay nhựa nữa, nhanh lên. Cái trước hỏng rồi!- Hết hàng rồi, anh ạ. Để em nhờ tìm cho anh một người có thể thay cái bàn tay nhựa để đấm lưng hoặc gãi lưng cho anh… Nhưng cũng có thể nó giúp bố con anh nhiều việc khác nữa đấy… - cô bán hàng nửa đùa, nửa thật.Hiểu ra câu chuyện, người đàn ông trở nên vui vẻ. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau bắt đầu là chuyện cơn bão Côn Sơn sắp đổ bộ vào Hà Nội thì phải phòng chống như thế nào, đến chuyện buôn bán thời nay và cuối cùng là chuyện cuộc sống với những cám dỗ. Thằng bé được thả rông được thể chạy lăng xăng khắp cửa hàng, hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó vẫn hy vọng tìm thấy một bàn tay nhựa còn sót lại đâu đó, trong khi đó thì bố nó và cô bán hàng hình như đã quên hẳn.Không mua được bàn tay nhựa. Họ chia tay nhau bằng cái bắt tay thật chặt. Nhưng... tự nhiên anh thấy bàn tay ấy ấm nóng mềm mại và một chút run rẩy… Anh không muốn buông nó ra. Cái cảm giác bàn tay ấy chắc chắn là ấm áp hơn đứt… bàn tay nhựa.Và anh lờ mờ cảm thấy chính bàn tay cô là thứ nhựa đặc biệt, đang gắn kết hai người…
Tân Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN