Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hiểu được qui luật, con người sẽ tìm được cho mình sự bình yên.
(TT&VH) - Bảo với hoa quỳnh là có ngày đấy thì nó không tin. Nó cãi rằng chỉ có đêm thôi, ngày là cái gì nó không hiểu vì hoa quỳnh có thấy nở ngày bao giờ. Hoa quỳnh nở về đêm và tàn ngay sau vài giờ trong đêm. Đời hoa quỳnh ngắn vậy, quỳnh đâu biết có ban ngày.
Con vờ chỉ biết ban ngày. Nó sinh ra lúc rạng đông hát rằng thế gian chỉ có một ngày, và lao vào cuộc nhảy múa thác loạn. Rồi rủ cánh trước khi mặt trời lặn. Đời con vờ ngắn trong một ngày. Nó chưa kịp biết đêm là gì. Hoa nguyệt quế nói trên đời làm gì có ngày, nguyệt quế với dạ lan hương rủ nhau rải hương suốt đêm rồi tàn trước bình minh.

Ông gia trưởng ở quê tôi bảo trong nhà không thể hai mặt trời, nên mọi việc trong nhà do ông sắp đặt, không bàn, vợ con cứ thế thực hiện những gì ông đưa ra. Ông không biết đến hai chữ hạnh phúc gia đình. Ông bảo hạnh phúc là cái gì (?) không thể hiểu. Chỉ thực hiện được vai trò gia trưởng có lẽ đó là hạnh phúc chăng. Đó cũng là biết ngày mà không biết đêm, hoặc chỉ biết đêm mà quên mất ngày.
Kẻ độc ác bảo trên đời làm gì có lòng nhân ái. Khôn sống bống chết, đó là điều tất yếu của cuộc sống. Nên lòng nhân ái là gì, kẻ độc ác không cần biết. Kẻ tham quyền bảo trên đời làm gì có phải trái, nhất là khi quyền thế đang thịnh vượng. Chỉ có sức mạnh mới giải quyết được mọi việc. Đó cũng là biết đêm mà không thấu ngày.
Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ vận như quy luật vốn có, hết đêm sang ngày. Kẻ chỉ biết một mà không biết hai cũng không thể trật ra khỏi con sóng hình sin ấy, nên sớm muộn hoa đẹp cũng có ngày héo, kẻ độc ác cũng có ngày bị vạch mặt, kẻ tham quyền rồi cũng đến ngày mạt vận. Chẳng có gì chống đối lại được quy luật muôn đời.
Chẳng thế, cha ông ta đã từng rút ra từ trong qui luật rằng: Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hiểu được qui luật, con người sẽ tìm được cho mình sự bình yên.
Bài và tranh minh họa: ĐỖ ĐỨC