Sự hiện diện của Howard Webb dường như càng đau hơn cho quê hương bóng đá khi World Cup 2010 dường như là cột mốc đánh dấu màn thoái trào của Premier League.
(TT&VH Cuối tuần) -
Người Anh buộc phải cay đắng thốt lên về trận chung kết vừa qua ở Nam Phi: “Họ thì có những nhà ảo thuật, chúng ta thì có một trọng tài”. Sự hiện diện của Howard Webb dường như càng đau hơn cho quê hương bóng đá khi World Cup 2010 dường như là cột mốc đánh dấu màn thoái trào của Premier League.
Sự hiện diện của Howard Webb dường như càng đau hơn cho quê hương bóng đá- Ảnh: Reuters |
Nỗi thất vọng ở Champions League có thể coi là một tín hiệu sớm. Và màn trình diễn tồi tàn của Tam sư tại Lục địa đen càng củng cố những nhận định về chuỗi ngày u ám phía trước. Ngày hội buồn cho xứ sương mù đó đã khép lại. Liệu kỷ nguyên hậu World Cup có bắt đầu một giai đoạn sa sút rõ rệt của bóng đá Anh mà cụ thể là Premier League?Về mặt bề ngoài, dường như đúng như vậy. Mùa Hè đáng lẽ phải sôi sục chuyển nhượng mà Premier League đóng vai đầu tàu. Giờ này đáng lẽ phải rộ lên tin đồn những ngôi sao mới nổi tại World Cup sẽ khăn gói đến với nước Anh. Nhưng thay vào đó, các báo lá cải “đói mèm”. Những thông tin kiểu như M.U săn đón Wesley Sneijder chưa đọc đã thấy khó tin.Trong khi đó, chiều ngược lại đang khá rầm rộ từ chuyện Ashley Cole sang Real Madrid hay Cesc Fabregas thản nhiên khoác áo… Barcelona ăn mừng chức VĐTG. Và khi Bernabeu chê Steven Gerrard vừa già vừa đắt, Premier League rõ ràng đang mất giá thê thảm trên chợ bán mua. Ánh sáng tinh tú đang hội tụ về La Liga, biến giải Ngoại hạng thành một ngân hà mờ nhạt. Nhưng liệu nó có thành hố đen hay không?
Thời thế thay đổiNgười Anh có thể bào chữa rằng không phải cứ hậu World Cup, Premier League lại rầm rộ tậu về những ngôi sao mới tỏa sáng. Một minh chứng là World Cup 2006 chẳng ảnh hưởng mấy tới thị trường này. Không kể những hợp đồng mua bán nội bộ giữa các đội bóng Premier League, chỉ có 8 hợp đồng dài hạn và 4 hợp đồng mượn liên quan đến các cầu thủ dự World Cup 2006.
Và trong các sản phẩm nhập khẩu đó, chỉ Antonio Valencia được coi là thành công hoàn toàn. Đó là một minh chứng về rủi ro khi đầu tư vào những gương mặt nổi lên từ một giải lớn (có thể nhắc lại thêm bài học đau của Liverpool với El Hadji Diouf sau World Cup 2002).
Nhưng có lẽ, đấy chỉ là kiểu AQ “nho hãy còn xanh lắm”. Rõ ràng, những siêu sao rực sáng tại World Cup 2010 như David Villa hay Sneidjer nằm ngoài tầm với. Không phải đến giờ, Premier League mới mất quyền uy trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã chớm im lìm từ mùa Đông năm 2008, lặng lẽ trong cả năm ngoái. Điều đơn giản vì đó chính là quãng thời gian của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Premier League được bơm lên bằng “tiền nóng”, bằng những khoản đầu tư nhiều vụ lợi từ các ông chủ ngoại. Và không có hoàn cảnh nào mà nền tảng xây bằng những đồng đô la, những đồng rup lại chao đảo rõ như thế. Bóng đá Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính của riêng họ. Trong Top 10 CLB nợ nần nhiều nhất châu Âu, Premier League chiếm một nửa với đầy đủ “tứ đại gia” kèm theo một cái tên đáng ngạc nhiên là Fulham (đã nợ gần 200 triệu bảng).Trong bối cảnh như vậy, sự im lặng lúc này lại có ý nghĩa tích cực. Thắt chặt chi tiêu là cần thiết để ngăn chặn quả bong bóng vỡ tung. Bán cả ngôi sao cũng không là gì nếu so với ác mộng phải bán cả CLB. Và khi Premier League dần giảm bớt những tên tuổi đình đám thì đó chính là cơ hội cho các tài năng trẻ nội địa thêm điều kiện phát triển.Premier League chắc chắn sẽ không còn lấp lánh như thời cực thịnh vừa qua. Nhưng biết đâu, đó lại là điều tốt cho chính họ. Nhất là khi trong vài năm tới, FIFA cùng UEFA sẽ siết chặt vấn đề nợ nần của các CLB châu Âu…
Vũ Trung Sơn (Hong Kong)