
Thư Nam Phi: Nơi Manolo nở nụ cười
Đã là hạnh phúc, thì khó nói ai nhiều hay kém. Nhưng với ông, là một ngoại lệ. Người Tây Ban Nha hạnh phúc nhất trên khán đài sân Soccer City đêm 11-7 lịch sử mà tôi gặp (và nếu không gặp, cũng có thể tin như thế), là Manolo.
(TT&VH) - Đã là hạnh phúc, thì khó nói ai nhiều hay kém. Nhưng với ông, là một ngoại lệ. Người Tây Ban Nha hạnh phúc nhất trên khán đài sân Soccer City đêm 11-7 lịch sử mà tôi gặp (và nếu không gặp, cũng có thể tin như thế), là Manolo.Ông luôn mang trên đầu cái mũ rộng vành, chiếc áo số 12 và chiếc trống in tên ông bên dưới biểu tượng của bóng đá nước này. Ông không hâm mộ hay tôn sùng cá nhân nào mang số 12 ở đội bóng ấy. Số áo người ta phong cho ông, các cầu thủ thừa nhận ông như người thứ 12 trong đội hình, đại diện cho giới mộ điệu của đất nước này. “8 World Cup rồi, tôi đã theo chân đội tuyển. Và đêm nay đẹp nhất đời tôi. Tôi, Manolo như được sinh ra lần thứ hai”.
Manolo - CĐV trung thành của TBN - Ảnh: Reuters |
8 World Cup, Manolo không nhớ ông đã xem bao nhiêu trận của Tây Ban Nha. Nhưng ông bảo, người ta nói và viết về ông không ngoa ngôn, “chưa bao giờ, tôi bỏ một trận đấu nào của đội tuyển Tây Ban Nha cả, dù là giao hữu”.
Tây Ban Nha đã nếm trải quá nhiều những cay đắng của thất bại. Ông cũng thế. Nhưng ông chưa bao giờ khóc. Ông luôn nở nụ cười, dù đôi lúc như ông bảo, rằng chỉ muốn khóc.
Manolo tưởng như đã kết thúc World Cup ở Nam Phi trên giường bệnh. Ông đến từ sớm, khi bóng chuẩn bị lăn. Cái lạnh không nằm trong tưởng tượng ở Nam Phi đã đánh gục người đàn ông nay đã 61 tuổi, to béo, đến từ một đất nước nằm bên bờ biển Địa Trung Hải giờ đang đầy nắng và gió. Nhưng ông kịp quay trở lại cho trận chung kết. CĐV Tây Ban Nha đón chào cái tin ấy giống như họ biết một trụ cột nào đó trong đội hình của Tây Ban Nha trở lại sau chấn thương hay thẻ phạt.
Đêm ở Soccer City, Manolo ngồi ở góc trái khán đài B. Người xung quanh đã gặp ông trên báo và truyền hình, ngờ ngợ muốn bắt tay chào, trước khi ông đội cái mũ của mình lên và gõ cái dùi bịt vải vào mặt trống như để bảo: Vâng, tôi là Manolo.
Kể từ ấy, dưới sân có một lễ hội, hàng trăm phóng viên bám theo chiếc cúp Vàng truyền qua tay từng cầu thủ Tây Ban Nha. Trên sân, người hâm mộ cũng xếp hàng đứng chụp ảnh cùng ông. Manolo giống như một ngôi sao.
Nhưng ông là người bình dị. Ngay cả nụ cười hạnh phúc tột bực của ông cũng toát vẻ khiêm nhường. Manolo là chủ một nhà hàng ở Valencia, rất gần sân Mestalla. Đôi khi ông cũng túng thiếu, vì cuộc đời ông trên từng cây số. Nhưng ông vẫn tự nhận mình là người may mắn hơn rất nhiều những người Tây Ban Nha khác đang ở bên cạnh ông. “Họ phải vay tiền để đến đây. Tôi biết. Họ không nói. Nhưng tôi biết”. Manolo không cưu mang được ai trong chuyến đi này, ông cũng áy náy vì điều đó.
Trên hành trình ngang dọc Nam Phi, tôi không gặp được nhiều người Tây Ban Nha. Họ đôi khi chỉ đứng cùng xếp hàng mua một cốc chocolate nóng trong sân để sưởi ấm bàn tay trong đêm rét, hoặc bất chợt lang thang đâu đó ở các con phố tìm kiếm một nét bất ngờ trong cuộc sống sinh hoạt của người da màu Nam Phi. Chợt chớ về họ, lại thấy họ trong con người của Manolo. Ít nhất là ở sự đam mê tột cùng và tình yêu không bao giờ sứt mẻ với đội tuyển.
8 kỳ world cup liên tiếp, 7 lần thất bại theo những cách khác nhau (chỉ có 3 lần lọt vào tới tứ kết), rồi giờ đây mới chiến thắng. Manolo chấm dứt câu chuyện của riêng ông trên khán đài với người viết, “rằng đừng nghĩ tôi chỉ cười và tự hào là người Tây Ban Nha khi chiến thắng. tôi vẫn tự hào là người Tây Ban Nha cả khi chúng tôi thất bại”.
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN