thethaovanhoa.vn

Kí sự Nam Phi: Khi “tạm biệt” không phải lời chia tay

12/07/2010 12:20 GMT+7

Thật khó có thể ngăn được cảm giác xúc động và đôi chút luyến tiếc khi đặt chân lên máy bay rời Nam Phi trong một ngày ấm áp và đẹp đẽ đến thế này.

(TT&VH)- Chuyến đi mới nhất của tôi thế là đã đến điểm tận cùng. World Cup đã kết thúc. Câu ngân nga của nhân vật Pepito “Hết ngày dài/Lại đêm thâu/Chúng ta đi trên đất Phi châu” trong một vở kịch nổi tiếng những năm 1980 không còn vang nữa. Nhưng tạm biệt châu Phi là để chuẩn bị những chuyến đi khác trong đường đời dằng dặc.
   
Thật khó có thể ngăn được cảm giác xúc động và đôi chút luyến tiếc khi đặt chân lên máy bay rời Nam Phi trong một ngày ấm áp và đẹp đẽ đến thế này. Ở một nơi cách không xa sân bay, Soccer City đang sáng rực ánh đèn, tiếng hát của các CĐV và những tiếng hò reo bàn thắng cho một trận chung kết của một giải đấu mà 4 năm sau nữa, một chặng đời nữa, ta mới có thể gặp lại. Tôi phải đi khi trận đấu mới chỉ bắt đầu. Tiếng BLV ào ạt trên sóng radio khi xe thẳng hướng sân bay Johannesburg. Những dòng xe đang hối hả đi về hướng ấy. Cả một vùng thành phố sáng rực. Nhưng tôi không đi về phía ấy, và trong một thoáng tích tắc, tôi không nghe thấy gì nữa, nhìn thấy bất cứ gì nữa, và thấy mình như đang bồng bềnh trong những suy tưởng về một tháng dọc ngang trên vùng đất xa xôi trước kia chỉ được làm quen qua tiểu thuyết, phim ảnh và những dòng tin thời sự. Một tháng không bao giờ có thể quên trong đời, với những ấn tượng đậm nét và sâu sắc còn hơn chuyến đi tôi đã có ở giải EURO hai năm trước đây.



Lên máy bay là xa châu Phi, nơi mà tôi chỉ có thể đến trong những giấc mơ hoa, trong những thước phim tôi đã xem ở “Out of Africa” (Xa mãi châu Phi). Xa châu Phi, xa cái châu lục hoang dã, đẹp đẽ và đầy tương phản giữa những cuộc đời ấy là một nỗi tiếc nuối lớn lao. Một tháng trong chuyến hành trình này dường như quá ngắn ngủi, bởi công việc và di chuyển đã choán quá nhiều thời gian của chuyến đi. Nhưng những hình ảnh trôi qua hai bên đường, từ những cuộc phiêu lưu đến vùng rừng phía bắc của Nam Phi, những cánh rừng bạt ngàn của công viên Kruger, những khu bảo tồn quốc gia của sư tử và hổ báo, cho đến những đêm ngồi tàu đi về phía Tây, đến với Cape Town, ngồi trên cột đèn biển ở mũi Point soi bóng xuống những ghềnh đá của Mũi Hảo vọng…sẽ như một cuốn phim không dứt về một hành trình không ngơi nghỉ trong suốt gần 40 ngày ròng rã. Sẽ không thể quên những đêm ở biên giới với các nước láng giềng, tỉnh giấc sớm hôm sau ngỡ ngàng như mình đang trong một giấc mộng, vì núi non điệp trùng và những thung lũng đẹp như trong mơ. Sẽ không bao giờ quên những con người tôi đã gặp dọc đường đi, trong những chuyến làm phóng sự, những gương mặt trong hàng nghìn bức ảnh tôi đã chụp. Những ngôi nhà lụp ở những khu cùng đinh của xã hội tương phản với những building chọc trời ở những thành phố lớn, những người da đen nghèo khổ và bệnh tật sống ở ngoài rìa của cuộc sống đô thị sầm uất và tiền bạc như nước. Ấn tượng mãi là nụ cười của những đứa trẻ xóm nghèo. Nam Phi là rất nhiều thế giới trong một thế giới và những nỗ lực phản ánh nhiều mặt cuộc sống của tôi dường như vẫn hạn chế rất nhiều, vì cần phải đi thêm nữa, gặp gỡ nhiều hơn nữa, chụp ảnh nhiều hơn nữa. Nhưng thời gian là một giống vật vô cùng nhẫn tâm.

Tác giả và BLV Quang Huy tái ngộ ở Nam Phi. Họ sẽ còn gặp nhau ở Brazil 2014?


Bóng đá là một phần nhỏ trong những gì mà tôi đã viết. Hình bóng của World Cup trong những trang kí sự hàng ngày trên tờ báo này cũng rất nhạt nhòa. Thực ra, nó ẩn hiện ở đâu đó trong những gương mặt, những sự kiện và nhân vật tôi đã gặp, và tôi cũng không có ý muốn viết về bóng đá theo nghĩa tự thân chuyên môn của nó. Bạn đọc sẽ hỏi tại sao những trang viết này không phải về những đội bóng, về các ngôi sao, với những cuộc phỏng vấn và ảnh chân dung nhân vật. Tôi không muốn làm điều đó. Trái bóng ở đâu cũng tròn giống nhau. Các SVĐ ở các nơi trên thế giới chỉ khác về kiến trúc và sức chứa, nhưng mặt cỏ của nó đâu cũng xanh như nhau, và trên sân chỉ có 22 người và 1 trọng tài áo đen thi thố. Không có gì khác nữa. Đấy là một quy luật. Nhưng cuộc sống trải dài xung quanh những sân bóng ấy lại khác. Dùng trái bóng và World Cup làm một hệ quy chiếu, tôi nhìn thấy ở đó những cuộc đời, biết bao suy nghĩ và những trăn trở, những chuyển động của cuộc sống và một ý niệm về văn hóa khác biệt của từng nơi tôi đã đi qua. Bóng đá theo cách ấy sẽ được đặt trong một chỉnh thế lớn lao hơn là cuộc sống, và tôi, người lữ hành tham lam những cảm giác phiêu lưu, luôn cảm thấy mình không được đứng ngoài những điều ấy, và không thể không phản ánh chúng. Nam Phi đã hiện lên như thế qua những trang viết trong một hành trình World Cup. Rất ít bóng đá, rất nhiều cuộc đời sau mỗi cây số đã đi qua. Xa châu Phi là để gần gũi với nó hơn về mặt tâm hồn, và nuối tiếc vì châu Phi có bao nhiêu điều cần khám phá. Và nữa, tôi không biết đến bao giờ mới trở lại một lần nữa. Xa châu Phi cũng là xa một phần của con người phiêu lưu mà mình đang có, để trở lại với cuộc sống bươn trải và bao âu lo ở một phương trời khác, vẫn xa quê hương thêm một thời gian nữa, trước khi trở về. Một câu hỏi: sau World Cup này, chuyến phiêu lưu mới của tôi ở phương trời nào?


Rudyar Kipling từng viết, “Đông là Đông, Tây là Tây. Đông và Tây không bao giờ gặp gỡ”. Nhưng ở một nơi xa vạn dặm, tôi đã nhìn thấy một phần cái thế giới ấy gặp gỡ, trong chính tôi, trong những bước chân đi, vai khoác balô và tay cầm máy ảnh. Mỉm cười với tất cả và tay bấm cò máy, tôi nhìn thấy ở nơi xa xăm này sự gần gũi của những con người mà tôi chưa hề quen biết. Và tôi mong ngày trở lại nơi này cho một chuyến phiêu lưu nữa, để thử thách chính mình. Vì “tạm  biệt” đôi khi không phải là lời chia tay mãi mãi.

Anh Ngọc (Từ Johannesburg)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN