Nhà thơ, nhà giáo Phạm Hồng Danh đang giảng dạy ở ĐH Kinh Tế TP.HCM, mùa World Cup này, anh xem bóng đá không chỉ với đôi mắt của người dạy Toán. Anh đã gửi đến TT&VH một bài “thơ tình bóng đá” và có cuộc trò chuyện dưới đây.
(TT&VH) -
Nhà thơ, nhà giáo Phạm Hồng Danh đang giảng dạy ở ĐH Kinh Tế TP.HCM, mùa World Cup này, anh xem bóng đá không chỉ với đôi mắt của người dạy Toán. Anh đã gửi đến TT&VH một bài “thơ tình bóng đá” và có cuộc trò chuyện dưới đây.
Nhà thơ Phạm Hồng Danh |
* Mọi dự đoán World Cup xem như không còn "chính xác" nữa khi Brazil, Argentina bị loại. Xét về gốc độ "1 + 1 = 2", "nhà toán học" Phạm Hồng Danh có nhận xét gì?- Khi hai đối thủ tương đương nhau về đẳng cấp, thì việc thắng hay bại thuộc về định mệnh. Ở vòng tứ kết thì đẳng cấp của các đội tương đối gần nhau, cho nên việc Brazil và Argentina bị loại là do họ thiếu may mắn. Mọi dự đoán đều có thể không chính xác vì người dự đoán không thể tính hết tất cả các tham số hữu hình và vô hình trong cõi đời mênh mông, vô lượng này.
* Thế còn dưới gốc độ thi ca, nhà thơ Phạm Hồng Danh nhìn World Cup này ra sao, tính lãng mạn của môn thể thao vua có còn nữa không?- Dưới góc độ thi ca, cuộc đời luôn là một bức tranh đẹp, buồn và lãng mạn, kể cả World Cup. Niềm vui của đội này là nước mắt của đội kia. Với lăng kính lãng mạn thì đôi khi sự thất bại cũng là điều cần thiết để người ta nhận ra mình đang sống và nhận ra chính mình. Bóng đá luôn là sự lãng mạn ở mức cao độ. Nhập cuộc với những trận đá banh là đồng nghĩa với việc bước vào một thế giới đầy đam mê và lãng mạn.
* Dạy toán cần chính xác, làm thơ cần bay bổng. Vậy anh thử "đong đếm" World Cup này thiên về khuynh hướng nào nhiều hơn?- Người ta cố gắng “Toán học hóa” và chính xác nhiều điều, nhưng đời sống luôn luôn một sự tương đối. Tất cả sự đong đếm là không chính xác. Khi nói một trái cam nặng 200g, chúng ta có thể nghĩ rằng trái cam chỉ cân nặng gần chính xác là 199,999 gam hoặc là 200,001 gam. Tôi luôn thiên về sự lãng mạn và bay bổng vì chính sự bay bổng làm con người thăng hoa và càng có nhiều chất “người” hơn. Đời người sẽ tẻ nhạt nếu như thiếu đi một chút bay bổng và một chút hồ đồ. Sự lãng mạn làm nên nghệ thuật, thậm chí làm nên các nền văn hóa trên quả đất tròn tựa trái bóng này.
|
Bi ca trên sân cỏ
Trái tim em có phải trái banh lăn Để cầu thủ chuyền những đường nghiệt ngã Ai phá lưới sau từng hồi vất vả Ai đắng cay gục khóc trước triệu người? Em thấy mình bất lực trước niềm vui Của cầu thủ sau lần ghi bàn thắng Niềm hạnh phúc thánh thần còn kinh lặng Sao trần gian bỗng quá giống thiên đường. Em quên đi những lo lắng đời thường Khi nhập cuộc trải lòng trên sân cỏ Xin được chảy đến cạn nguồn máu đỏ Một lần vui khắc khoải tận đời sau. Cả loài người xích lại gần nhau Vòng trầm luân lăn dài theo quả bóng Cả dân tộc hòa thành làn sóng Tràn vào đời lãng mạn như mơ. Trăn trở một thời không dứt nổi một ý thơ Trái phạt đền để thiên tài bật khóc Tình cờ nào banh chạm vào cột dọc Ngẫu nhiên ư? Đau đớn đã chín mùi. Xin được như ai có khoảnh khắc ngậm ngùi Trong cùng tận nỗi đau nhận ra mình đang sống Đời ra sao nếu không còn sân vận động Không còn trái banh và cú sút thần kỳ. Ngôi sao nào vừa giã biệt ra đi Ngôi sao khác lại bất ngờ rực sáng Có thể nào chìm sâu vào quên lãng Tình yêu đầu trên sân cỏ đam mê.
(Thơ PHẠM HỒNG DANH) |
THANH KIỀU (Thực hiện)