thethaovanhoa.vn

Kí sự Nam Phi: Giữa Picasso và Van Gogh

10/07/2010 12:25 GMT+7

Thật khó có thể nói ai hơn ai khi đứng trước những kiệt tác của 2 họa sĩ bậc thầy ấy. Hội họa đem đến cảm giác khó nói, và bóng đá cũng dẫn đến điều tương tự.

(TT&VH) -  Thật khó có thể nói ai hơn ai khi đứng trước những kiệt tác của 2 họa sĩ bậc thầy ấy. Hội họa đem đến cảm giác khó nói, và bóng đá cũng dẫn đến điều tương tự khi ta phải chọn TBN hay Hà Lan để đặt niềm tin cho đêm chung kết. Có lẽ phải hỏi con bạch tuộc Paul.

Tôi nhận được mail của anh trong đêm trở về Johanneburg từ Cape Town, sau một chuyến tàu bão táp vì về trễ đến 5 tiếng do đầu máy hỏng, dù cảnh quan hai bên đường đi như ở một thế giới khác, dù tàu lịch sự, sạch sẽ và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Tay CĐV người TBN ấy tôi đã gặp trên chuyến bay từ Italia sang Nam Phi. Anh chia tay tôi khi máy bay quá cảnh ở Kenya, nói rằng, anh không quan tâm nhiều lắm đến World Cup. “Tớ đi thăm các khu bảo tồn thiên nhiên ở Kenya. Tớ không thích bóng đá”, anh bảo. Bây giờ, trong mail, anh khẳng định sẽ bay từ Madrid sang Johannesburg cho trận CK. “Tớ không thể ngồi ngoài bóng đá được nữa. Nadal đã chiến thắng ở giải Wimbledon, tại sao đội tuyển bóng đá Furia Roja của chúng tớ lại không thể mơ một danh hiệu thế giới lần đầu tiên trong lịch sử?”. Phải, Alejandro, anh có lí. Ở một đất nước đang trở thành con bệnh của châu Âu vì khủng hoảng kinh tế (cùng với Hy Lạp), với tỉ lệ thất nghiệp lên cao chưa từng thấy trong một thập kỉ qua, khi Madrid và Barcelona căng thẳng, chính quyền trung ương và địa phương ở xứ Catalunya, Galicia và Basque đối đầu nặng nề khiến đất nước này đang đứng trên miệng vực tan rã thành từng mảnh, thì một chiến thắng của ĐT áo đỏ có thể đoàn kết lại cả một quốc gia. Điều đó sẽ xảy ra, dù ai đó vẫn cố tình chỉ ra rằng, người ghi bàn quyết định hạ Đức là một cựu binh mang tên Carles Puyol, một người xứ Catalan, và chiến thắng của TBN trong trận bán kết mang hơi hướng Barcelona ở số lượng cầu thủ có mặt trên sân.


CĐV Đội tuyển Hà Lan, Ảnh AP
Dù thế nào đi chăng nữa, thì cuộc chiến giành Cúp vàng ấy sẽ diễn ra giữa 2 thế giới, giữa những cối xay gió của Don Quijote và Sancho Panza với những cối xay gió và đê chắn sóng của xứ sở da cam, giữa thế giới của Van Gogh và Picasso, của 2 loại khăn trải bàn màu da cam và màu đỏ, của những người đã đặt chân lên Nam Phi và những người tìm ra Châu Mỹ, của những tư tưởng đòi li khai giữa các miền đất nước với chính quyền trung ương ở Madrid với các quan điểm cực hữu đòi gạt bỏ người Hồi giáo ra khỏi xã hội Hà Lan. Đi xa hơn chút nữa, đấy là cuộc đối đầu của nhà Bourbon với nhà Orange của hai hoàng gia trên khán đài. Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá thế giới, những bậc vua chúa phong kiến sẽ ủng hộ cho hai đội bóng tranh chiếc Cúp vàng. Những con người thuộc một hình thức nhà nước đã lỗi mốt ấy tự cảm thấy mình là một phần của quốc gia, và chính họ cũng muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình ở thời hiện đại bằng sự có mặt trên khán đài ở trận chung kết, mà ở đó, một trong hai đội bóng sẽ trở thành ông vua của bóng đá thế giới. Nói đến chữ “ông vua”, hay “nữ hoàng của World Cup”, là vô tình nhắc đến những thuật ngữ chỉ sự tồn tại của những triều đình và quá khứ thực dân khai phá thế giới mới ấy. Nhưng đội TBN bây giờ chỉ giống Picasso trong tranh lập thể và trừu tượng, bởi đánh bại được TBN về mặt chiến thuật là điều không dễ dàng. Đội bóng của Del Bosque vẫn thiếu một chút gì đó trong nét vẽ của Picasso khi ông “lên cơn”: nét biến ảo, nét ngẫu hứng và thậm chí tưởng như vô tình. Hà Lan có màu vàng của Van Gogh, nhưng thiếu chất nguệch ngoạc, bất ngờ, mãnh liệt, thậm chí hơi điên loạn của ông.

Tôi đã gặp nhiều CĐV Hà Lan và TBN trong những chuyến đi dọc ngang Nam Phi, từng uống bia với họ trên những chuyến tàu và về Cape Town. Họ hát, họ nhảy múa, họ thể hiện tình yêu cuộc sống theo kiểu gạt sang bên mọi phiền muộn và những trăn trở của đời thường. Và trong cách sống ấy, thì họ giống cả Picasso lẫn Van Gogh, hơn chính thứ bóng đá hơi nghèo nàn cảm xúc của đội bóng áo đỏ lẫn da cam. Cái lí của họ sao mà đơn giản và đáng yêu hơn nhiều cái cuộc sống quá toan tính, thực dụng, bon chen và đậm chất tiền bạc ở nhà mình: xe trả góp, nhà đi thuê, nhưng năm nào họ cũng phải vi vu ở đâu đó trên thế giới. Cái nước Hà Lan bé tí mà đi khắp châu Âu, đến xó xỉnh nào cũng thấy xe hơi mang biển “NL” (Hà Lan), chả trách họ đã từng gỡ bỏ cái ách thống trị của TBN và mò đến tận Cape Town xa tít mù khơi để kiếm tìm thuộc địa. Tôi không biết Alejandro và các bạn của anh sống và nghĩ thế nào, nhưng có lẽ sự lãng mạn và cảm hứng của họ cũng như thế, vì họ là sản phẩm của một nền văn hóa đậm chất Latin, cái chất mà không cần phải là những người yêu và hiểu biết đất nước của đạo diễn Almondovar mới nhìn thấy được. Chính tình yêu mãnh liệt và cách thể hiện cuồng nhiệt của những người CĐV ấy là sự bù đắp lớn lao cho những gì mà lối đá của 2 ĐT nước họ không thể đem lại, trong một World Cup xa lạ mà những người vào CK bị ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ. TBN chưa bao giờ vào đến một trận CK. Con đường của họ luôn bị chặn lại ở đâu đó.  Hà Lan là gương mặt đẹp tóc dài của những Cruyff, Rep, Rensenbrink, là cơ bắp và bộ râu của Gullit lẫn Rijkaard và những bàn thắng của con thiên nga Utrecht Van Basten. Đẹp và lãng mạn, nhưng không chiến thắng. Giờ là một triết lí khác: chắc chắn và thực dụng để đẻ ra chiến thắng.

Con bạch tuộc Paul đã “dự đoán” TBN vô địch. “Dự đoán” theo cái kiểu ngây ngô và trùng lặp ngẫu nhiên của nó, mà truyền thông đã làm tất cả những gì có thể để dựng lên một ngôi sao nhằm che lấp đi khoảng trống mênh mông của một giải đấu mà những ngôi sao lớn, từ Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka cho đến Maradona đều đột tử. Ở Nam Phi này, người ta bảo, trò dự đoán ấy là nhảm nhí, và thịt của Paul đủ được một bữa nhậu. Bữa nhậu ấy chắc sẽ hay lắm, bên các CĐV Hà Lan và TBN, những người lấy bóng đá làm niềm vui sống, chẳng cần biết trên đời, liệu có tồn tại Van Gogh hay Picasso?
                       
Anh Ngọc (từ Johannesburg)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN