
Thư Nam Phi: Phần thưởng nào cho Đức
Lối chơi tận hiến của Bastian Schweinsteiger và các đồng đội của anh trong phần lớn các trận đấu cho tới trước vòng bán kết cũng cần được tôn vinh bằng một danh hiệu kiểu như đội bóng đoạt giải phong cách.
(TT&VH)- Sự dũng cảm của Joachim Loew khi ông không ngại né tránh người Anh ở vòng knock-out đầu tiên xứng đáng nhận một phần thưởng danh dự nào đó. Lối chơi tận hiến của Bastian Schweinsteiger và các đồng đội của anh trong phần lớn các trận đấu cho tới trước vòng bán kết cũng cần được tôn vinh bằng một danh hiệu kiểu như đội bóng đoạt giải phong cách. World Cup lần này, Bồ Đào Nha đã làm nên trận thắng lớn nhất, nhưng 7 bàn thắng của họ ghi vào lưới Triều Tiên chỉ là cuộc chơi của các con số, chứ không thể bì được với 8 bàn thắng của người Đức ghi vào lưới Anh và Argentina. Đức cần được bồi đáp bằng một tấm huy chương Đồng sẽ được phân phát sau trận đấu tranh hạng Ba với Uruguay đêm nay ở thành phố biển Durban, bên cạnh sự ghi nhận, là dù trong cuộc trẻ hóa đội hình và thiếu vắng những cầu thủ xuất chúng, vẫn tiếp tục được thừa nhận như một trong các ứng viên vô địch của mỗi kỳ World Cup (và cả VCK Euro). Song, nếu nhìn một cách sâu xa và lắng nghe những lời tâm sự của các CĐV Đức đang có mặt ở Nam Phi, trực tiếp theo dõi hành trình của thày trò Joachim Loew, thì mới hiểu những điều nói trên mà chúng ta thấy cần phải trao cho họ, là phù phiếm.
CĐV đội tuyển Đức- Ảnh Getty |
Nó hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc của một nền bóng đá đã 3 lần vô địch thế giới sau khi đánh bại những đội bóng hay nhất trong những thời điểm đó như Hà Lan hay Argentina tại các trận chung kết. Chỉ có điều, với những gì người Đức mang đến Nam Phi lần này lại chưa đủ để tiếp nối truyền thống của thế hệ tiền bối trước kia. Người ta đã khám phá ra một điều là Ballack chấn thương thì các cầu thủ trẻ khác ở hàng tiền vệ đã chơi rất hay, nhưng từ thất bại trước Tây Ban Nha (tỉ số còn dễ chịu hơn rất nhiều so với thế trận), thì rõ ràng người Đức không có đủ những cầu thủ tầm cỡ để vươn lên đỉnh cao thế giới. Joachim Loew không phải là một gã khờ hay ngông cuồng, khi ông chủ động chọn nhánh có Anh, Argentina và Tây Ban Nha. Tính cách và tinh thần của người Đức trải qua nhiều thế hệ và trên mọi lĩnh vực, có thể nói, là đầy tính tự tôn, mà ở đó Joachim Loew là tiêu biểu. Nhưng Đức lại chưa có đủ bài dự phòng để biến hóa trước các đội bóng khác nhau và dự trữ những ngón đòn độc nhất cho những đối thủ lớn nhất. Sau trận oanh tạc của Đức trước người Anh, có lẽ trên thế giới này, chỉ có Maradona của Argentina mới là vị HLV không nhìn ra được những điểm mạnh-yếu của thày trò Joachim Loew, để chủ quan tới mức xếp đội hình với 5 cầu thủ chuyên trách tấn công và mọi vị trí đều chơi như những tiền đạo. Còn người Tây Ban Nha lại thấy rất rõ và khi họ đã biết người Đức chỉ có một bài, thì đội bóng của những Xavi, Iniesta, Puyol… đã có một trận đấu dễ nhất từ đầu giải (dễ hơn cả đá với Chile, Thụy Sĩ).Ở Nam Phi, các CĐV Đức không đập phá như những người anh em của họ ở nhà. Họ chỉ buồn và ngồi lỳ trong các quán bia (dù bia ở đây chỉ ngon hơn ở Việt Nam một chút), gặm nhấm từng mảnh của giấc mơ đã tan vỡ. Người Uruguay sau 1 đêm tiếc nuối đã trở lại với thói quen ăn to nói lớn, hò hét bất cứ lúc nào và nơi nào (cả khi vào các nhà hàng treo biển cấm vuvuzela ở Nam Phi).Nhưng, không hẳn vì vẻ tâm trạng mà Đức sẽ thua Uruguay. Điều đó vẫn có thể xảy ra nếu nhìn thuần túy trên góc độ chuyên môn. So đọ từng tuyến, Đức không phải là con ngáo ộp trước đội bóng của Suarez và Forlan. Thế thì, phần thưởng cho họ có chăng chỉ là những kỷ niệm ở Nam Phi nỗi nhớ quá khứ?
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN