
Cha tôi & bóng đá
Qua mấy lần thập tử nhất sinh, hết chảy máu dạ dày đến tai biến, trước khi qua đời vài tháng cũng vì tai biến, cha tôi vẫn mê bóng đá, mê đến lạ lùng.
(TT&VH cuối tuần) - 1. Qua mấy lần thập tử nhất sinh, hết chảy máu dạ dày đến tai biến, trước khi qua đời vài tháng cũng vì tai biến, cha tôi vẫn mê bóng đá, mê đến lạ lùng. Hình như đối với cha tôi chỉ có tuồng và bóng đá là chiếm hết tâm trí của ông.
Về tuồng thì cái tên giáo sư Hoàng Châu Ký không mấy ai hoạt động trong ngành sân khấu mà không biết. Nhưng còn bóng đá, có lẽ chỉ những người bạn cùng trang lứa ở Hội An là biết cha tôi thời trai trẻ đá cho một đội mạnh lúc bấy giờ của thành phố. Thêm vào đó, có thể những học trò sau này là những nghệ sĩ thành danh của những lứa đầu Trường nghệ thuật sân khấu VN còn giữ một vài cái sẹo ở chân như một kỷ niệm cái thời cùng thầy hiệu trưởng quần nhau trên sân bóng! Là bởi vì quan hệ thầy trò chỉ tồn tại trên giảng đường. Còn với quả bóng tròn thì thầy kê chân, trò đánh cút, giở đủ trò tiểu xảo, nhưng được cái cả thầy lẫn trò đều vui vẻ, bất chấp thắng thua.Nếu tôi nhớ không nhầm, cha tôi có lần xuất khẩu thành thơ: Tôi đón đợi EURO/Như chờ một niềm vui/Như mong một người thân trở lại/Mãi mà trời không mưa/Đàn kiến vàng chậm rãi bò dọc chân tường/Ước gì tôi có thể nhẫn nại như chúng… Vâng, trước một trận bóng đá được truyền hình trực tiếp trên ti vi cha tôi luôn bồn chồn, đứng ngồi không yên, chốc chốc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Tuổi cao sức yếu nhưng ngay cả những trận vào giữa đêm, ông cũng nhất quyết thức coi cho bằng được. Vừa xem vừa ngủ gật, nhưng không chịu vào phòng ngủ mặc con cái nài nỉ. Nhiều lúc phân tích thế trận, đọc trận đấu rất hay, nghe tưởng như cha tôi là một huấn luyện viên từng trải. Nhưng lắm khi lẫn, cứ đội nào mặc áo đỏ thì bảo đó là đội Liverpool. Tôi là cổ động viên của Man đỏ, còn cha tôi đứng về phe đội bóng thành phố cảng của Vương quốc Anh xa xôi. Có lần hai cha con cãi nhau khi hai đội bóng này gặp nhau, giận nhau mất mấy ngày.Nhưng đấy mới là những giải đấu quốc gia chứ gặp đúng dịp giải bóng đá châu Âu hay giải vô địch thế giới thì cha tôi vui hơn tết. Những dịp như thế, ông giữ chặt cái điều khiển ti vi, đừng có ai trong nhà chạm vào được. Cha tôi nghiêng về thứ bóng đá đẹp, thích những đội Nam Mỹ, thích Hà Lan nhưng luôn ủng hộ các đội bóng các nước xã hội chủ nghĩa thời ấy. Nhưng buồn nỗi các đội bóng cha tôi ủng hộ chẳng bao giờ vào sâu, chưa một lần đoạt Cúp vàng. Hình như cái kết trong bóng đá vận vào cái kết bi kịch trong tuồng. Nhưng bi kịch của tuồng thì có hậu còn bi kịch trên sân bóng thì không thể.2. Giải vô địch thế giới năm nay cha tôi đã đi xa. Một mình với chiếc ti vi, tôi không bỏ sót trận nào. Tôi chỉ xem chứ không nghe bởi nếu nghe những lời bình luận “nói lấy được” thì mất cả hứng (tiếc bình luận viên nghiêm túc Quang Huy giờ không còn làm việc bình luận nữa). Tôi tiếc cho đội Hàn Quốc, tiếc cả cho Nhật Bản. Tôi không thưởng thức mà theo dõi lối đá đầy toan tính trái ngược với truyền thống của đội Hà Lan. Dám từ bỏ quá khứ, dù cái quá khứ đầy ắp những lời khen ngợi, để tìm đến cách thức hiệu quả hơn không phải ai cũng làm được và cũng không phải chỉ trong bóng đá! Tôi ngạc nhiên và thán phục đội tuyển Đức. “Cỗ xe tăng” không còn tồn tại nữa và thay vào đó là một lối đá hiệu quả nhưng lại rất đẹp. Tôi nghĩ những biệt danh “điệu nhảy tango”, “vũ điệu sam ba” giờ phải là của đội tuyển Đức, sau những gì họ đã làm, đặc biệt bốn bàn không gỡ với đội Argentina.3. Xem bóng đá một mình, tôi tự hỏi nếu có cha tôi, liệu ông có đồng ý với những nhận định của tôi? Trong khi lan man, tôi chợt nhớ một chuyện trong… mà ngoài bóng đá. Lần ấy cha tôi chơi cho đội tuồng còn phía bên kia là đội chèo. Tôi để ý các hậu vệ, và cả tiền vệ thủ của đội cha tôi luôn để xổng trung phong của đối phương. Kết quả là đội tuồng thua đội chèo. Tôi hỏi lý do, cha tôi cười “cái thằng trung phong nó hôi nách, có ai dám kèm nó đâu!”…
Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN