
Khi “Bò tót” bay lên
Sau mỗi trận đấu, chất Latinh của Tây Ban Nha càng được thể hiện đậm nét, trận sau hay hơn trận trước.
(TT&VH) - Chỉ còn 17 phút nữa là kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức. Người Đức có vẻ đã đứng vững sau hơn 70 phút chống đỡ những đợt tấn công không vũ bão nhưng như sóng dồn hết đợt này đến đợt khác của Tây Ban Nha. Xavi đi về phía cột cờ góc. Vẫn là Xavi với những đường chuyền ở cự ly trung bình tốt nhất thế giới ở thời diểm này. Người Đức không hề lúng túng vì họ có cặp trung vệ Friedrich (1m85) và Mertesacker (1m98) chơi đầu cực tốt, họ đã khiến các chuyên gia đánh đầu của Anh quốc (Terry) phải thất vọng. Khi Xavi vung chân, có 3 bóng áo đỏ ào vào khu 5m50. Giống như một hàng rào không cho các bóng áo trắng chạy ngược lên. Lần này Xavi chuyền bóng vào khoảng giữa vạch 5m50 và chấm phạt đền, Nghĩa là 3 bóng áo đỏ cùng cặp trung vệ của Đức đều không thể kiểm soát bóng. Đúng lúc ấy trung vệ “lùn” của Tây Ban Nha từ ngoài vạch 16m50 băng vào và bay lên...
Puyol bay lên, bay lên thực sự theo nghĩa đen chứ không phải cách nói bóng bảy. Và cú lắc đầu dũng mãnh đưa trái bóng vượt tầm kiểm soát của Neuer - thủ môn đang có số lần cứu thua nhiều nhất tai World Cup này (22 lần).
 Niềm vui chiến thắng của Tây Ban Nha, Ảnh Getty |
Pha ăn mừng bàn thắng của Puyol chắc chắn được phát đi phát lại nhiều lần trên TV không chỉ ở Tây Ban Nha mà trên toàn thế giới. Đó là bàn thắng quan trọng, nếu nhấn mạnh - vô cùng quan trộng cũng chẳng sai. Đó cũng là một pha bóng có nhiều vẻ đẹp. Đẹp về hình ảnh, đẹp về tính chiến thuật và trên hết là đẹp về hiệu quả.
Trong các pha phạt góc thành bàn ở World Cúp này chỉ có bàn thắng của Joan (trận Brazil- Chile) là có thể sánh với bàn thắng của Puyol. Nếu chỉ nói về vẻ đẹp thì cả hai pha phạt góc thành bàn nói trên lại không thể sánh được với pha dàn xếp đá phạt góc của Tây Ban Nha trong trận bán kết đêm qua. Khởi đầu vẫn là chuyên gia đá phạt Xavi. Xavi không treo bổng vào như thường lệ mà đập ngược về góc vuông vòng cấm địa, thêm một nhịp chuyền sệt vào trung lộ, thêm hai nhịp chuyền sệt trái bóng lại trở lại ngoài biên. Lúc đó thì Inesta chờ sẵn. Một cú miết lòng trong cực chuẩn, bóng bay ngang tầm ngực mọi người để tránh đầu 2 “cây sào” của đội tuyển Đức. Không hiểu sao lúc đó Puyol lại hạ thấp trọng tâm khiến trái bóng tiếp xúc vào giữa trán và đỉnh đầu. Nếu Puyol vươn thẳng người gõ bóng bằng trán thì tỉ số đã được mở ngay từ phút thứ 13.
Có người luyến tiếc đội Đức, mỉa mai rằng- ghi bàn bằng pha đánh đầu, chẳng thấy Tiqui-taca đâu. Người đó khi xem đã để tình cảm lấn át lý chí. Thực tế Tiqui-taca chưa bao giờ bay bổng và hiệu quả đến thế. Xung quanh nhạc trưởng Xavi là Inesta mềm mại và khéo léo, là Pedro xông xáo nhiệt tình, là Alonso điềm tĩnh và quyết đoán, là Busquets thầm lặng chẳng cần ai biết đến mình... Những vệ tinh mỗi người một vẻ cùng làm sáng lên tuyệt phẩm Tiqui-taca. Sau mỗi trận đấu, chất Latinh của Tây Ban Nha càng được thể hiện đậm nét, trận sau hay hơn trận trước. Cú vấp vào tảng đá Thụy Sỹ đã trở thành dĩ vãng. Chỉ còn một bước nữa thôi “Bò tót” sẽ lên đỉnh thế giới.
Đặng Gia Mẫn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN