thethaovanhoa.vn

Góc Hồng Ngọc: Tìm số 10

08/07/2010 12:44 GMT+7

Cái việc có vẻ cũ rích này đôi khi lại khá thú vị. Nó thể hiện sự hoài cổ hay cách tân, truyền thống hay xu thời. Không hẳn vì những cầu thủ có phẩm chất như vậy đã tuyệt diệt, mà vì anh ta có chỗ đứng hay không.

(TT&VH) - Cái việc có vẻ cũ rích này đôi khi lại khá thú vị. Nó thể hiện sự hoài cổ hay cách tân, truyền thống hay xu thời. Không hẳn vì những cầu thủ có phẩm chất như vậy đã tuyệt diệt, mà là vì anh ta có chỗ đứng hay không.

Tìm ở bán kết


Tất nhiên, bạn có thể dễ dàng tìm được cầu thủ khoác áo số 10 ở mọi đội bóng, vì đội bóng nào cũng buộc phải đăng ký số áo đó cả. Nhưng không bàn tới câu chuyện hình thức đó nữa, hãy đi thẳng vào thực chất.


 

Uruguay thì không sử dụng số 10. Có vai trò gần giống nhất với số 10 là Forlan, cũng mang áo số 10, nhưng anh như một cầu thủ số 9 rưỡi nhiều hơn. Một tiền đạo lùi, chơi rộng, có nhiều ảnh hưởng và chuyền bóng cũng khá tốt, nhưng không phải là cầu thủ cầm bóng giữ nhịp lối chơi.


Vai trò tổ chức, giữ nhịp lối chơi của Tây Ban Nha thì dành cho cặp Xavi – Iniesta chứ không dành riêng cho ai. Xavi được xem như ông chủ tuyến giữa, nhưng có vai trò giống với số 8 điển hình hơn, như số áo của anh. Khi cần khoan phá vào hàng thủ đối phương bằng những pha cầm bóng đột phá, dứt điểm thì nhiệm vụ đó lại trao cho Iniesta. Xét về phẩm chất cá nhân, Iniesta gần giống với cầu thủ số 10 hơn, nhưng anh phải chia sẻ tầm ảnh hưởng lên lối chơi cho Xavi, và lại hay phải dạt biên. Người khoác áo số 10 của TBN thì thường ngồi ghế dự bị: Fabregas. Anh cũng gần giống Xavi.


Đội Đức không sử dụng 1 số 10. Về vị trí, đó là sự luân phiên giữa hai cầu thủ trẻ Mueller và Oezil: khi người này chơi ở cánh phải thì người kia vào giữa và ngược lại. Nhưng vấn đề ở đây là lối chơi: Đức là một cỗ máy tấn công với những mắt xích hoạt động nhịp nhàng và nhanh, nên không dành thời gian cho các cầu thủ giữ bóng và cầm nhịp. Xét về bản chất, Đức không sử dụng cầu thủ số 10, như hầu hết truyền thống của họ.


Cầu thủ có vai trò giống số 10 hơn cả nằm ở Hà Lan, dành cho Sneijder, cũng khoác áo số 10. Là người dẫn dắt lối chơi “cướp giật” của Hà Lan nhờ nhãn quan sắc bén và những đường chuyền nhanh và chuẩn xác, cũng sẵn sàng lao lên dứt điểm khi cần. Nhưng Sneijder khác xa với số 10 truyền thống về mặt lối chơi: anh chỉ chơi được nhịp nhanh vì thiếu khả năng giữ bóng. Khi có khoảng trống cho đồng đội ở phía trên, Sneijder là một cầu thủ kiệt xuất, nếu không, anh chỉ là một cầu thủ bình thường, “đùn đẩy trách nhiệm” cho đồng đội giữ bóng.


Ngược về tứ kết

Paraguay và Ghana đều không sử dụng số 10. Lối chơi của Parguay là điển hình của lối chơi đồng đội giàu tính tổ chức, nhưng chỉ đạt ở khía cạnh phòng ngự, ngay từ giữa sân. Họ không có phương hướng rõ ràng trong tấn công, vì thiếu cả bài bản lẫn người dẫn dắt nhịp chơi. Ghana cũng không trao vai trò dẫn dắt, thậm chí cả vai trò tổ chức lối chơi của họ cho cầu thủ nào cả, chủ yếu dành cho nỗ lực xuống biên của các tiền vệ cánh, hoặc các pha bứt phá và sút xa dũng mãnh nhờ thể lực châu Phi.


Brazil cũng không sử dụng 1 số 10: Dunga chia sẻ vai trò đó cho Kaka và Robinho. Robinho có trách nhiệm giữ bóng và đột phá, còn Kaka sử dụng nhãn quan của mình với những đường chuyền nhanh và các pha phối hợp nhỏ.


Người giống nhất với cầu thủ số 10 truyền thống chính là Messi. Là Messi của Maradona chứ không phải của Rijkaard hay Guardiola như ở Barca. Chơi sau lưng 2 tiền đạo, cầm bóng đột phá để hút người hoặc làm rối loạn hàng thủ đối phương, qua người, phối hợp, sút cầu môn. Mọi đường tấn công cần đến đột biến đều qua Messi. Nhưng đó có thể là vấn đề, vì việc lạm dụng Messi để gây đột biến khiến anh đánh mất vai trò giữ nhịp chơi. Dường như mọi nốt nhạc của Messi đều muốn trở thành cao trào, và khi đối phương phong tỏa hay bắt vở, anh không còn thay đổi nhịp chơi để lên cao trào được nữa, như khi gặp Đức.


Cuối cùng, ta lại dễ theo thói quen để phủ nhận vai trò của số 10: vì bóng đá hiện đại không còn chỗ đứng cho họ nữa. Nếu xem Đức hay Tây Ban Nha chơi bóng, gọi đó là bóng đá hiện đại thì đúng là như thế. Nhưng người ta đã từng nói thế trước khi Zidane xuất hiện.


Vậy thì có thể nói thế này: bóng đá hiện đại rất khó dung dưỡng cho cầu thủ số 10 truyền thống, vì nó đã trở nên giàu tốc độ và tính tập thể cao. Để gánh vác sứ mệnh đó trong bóng đá hiện đại, anh phải thật sự vĩ đại. Như Maradona, Zidane.


Tức là Messi chưa thể trở thành vĩ đại.

Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN