
Càng ít “sao” càng… tốt?
Khi những ngôi sao lớn như Messi, Rooney, hay Ronaldo lần lượt rời cuộc chơi, người ta đã nói tới một kỳ World Cup lạ lùng, một nghĩa địa voi dành cho những tham vọng lớn lao.
(TT&VH) - Khi những ngôi sao lớn như Messi, Rooney, hay Ronaldo lần lượt rời cuộc chơi, người ta đã nói tới một kỳ World Cup lạ lùng, một nghĩa địa voi dành cho những tham vọng lớn lao. Và tới lúc này, điều đó dường như càng được khẳng định, khi cả 4 đại diện của vòng bán kết đều phần nào thể hiện sức mạnh tập thể một cách rõ nét, thay vì một cuộc độc diễn nào đó của các siêu sao.
|
Chỉ mình Forlan chưa đủ đưa Uruguay vào chung kết - Ảnh Getty |
Uruguay có Forlan. Nhưng chỉ Forlan thôi không thể đủ để tạo nên 1 trận chiến đầy sóng gió đối với người Hà Lan. Trước đó, dù Suarez đã dùng “bàn tay của Chúa” để giúp đại diện Nam Mỹ đi tiếp, nhưng tình đoàn kết và cách chơi chặt chẽ của toàn đội là tuyệt vời. Nó khác xa những gì mà Anh hay Pháp đã thể hiện. Dĩ nhiên, cùng với một chút may mắn, họ đã trở nên rất khó bị đánh bại. Tuy thế, thật thiếu công bằng nếu đánh giá thấp công lao của Oscar Tabarez trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Uruguay đã chơi 1 thứ bóng đá với rất nhiều công nhân, rất nhiều sự hy sinh, và tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên của các cầu thủ lớn. Điều đó trái ngược với nhiều đại gia tới Nam Phi lần này. Thông thường, người ta hay nói tới những kỳ vọng lớn lao dành cho những siêu sao, trước khi nhận định xem đội bóng đó sẽ tiến xa tới đâu. Nhưng những Hàn Quốc, Nhật Bản, Ghana, hay Uruguay đã chứng minh điều ngược lại. Ở phương diện nào đó, những ngôi sao của họ đều có nhiệm vụ cao nhất là phục vụ cho lối chơi của toàn đội, chứ không phải là đội bóng tôn thờ họ. Đó chính là điểm khác biệt mang tới sự khó lường, chiều sâu, và thành công trong những cuộc quyết đấu.
Hà Lan cũng vậy. Dù được “mang tiếng” sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng cách chơi của họ, sự nhọc nhằn của họ vẫn tạo ra cảm giác về một sự nhẫn nhịn nào đó. Trước Uruguay, đội bóng của Bert van Marwijk đã chơi tấn công nhiều hơn. Có điều, người ta vẫn không thể không nhắc tới khoảng thời gian bế tắc của đội quân da cam khi tỷ số là 1-1. Rõ ràng, Hà Lan vẫn đang chơi một thứ bóng đá rất khác so với những gì người hâm mộ chờ đợi. Sự gắn kết và những tính toán cực kỳ kỹ lưỡng trước giải đã giúp thầy trò van Marwijk trở nên rắn chắc hơn, khó chịu hơn ở những trận đấu cần phải thắng. Việc Hà Lan làm quen với xu hướng phòng thủ sau bàn thắng đã cho thấy một bộ mặt rất khác. Chính điều đó đã giúp đại diện xứ hoa Tuy-líp làm được cái điều mà những đàn anh của thế hệ vàng như Bergkamp, Cocu, Kluivert, hay Van der Sar đã không thể làm được: Vào chung kết World Cup.
Một trong những đại diện gây ngạc nhiên nhất về lối đá chính là Tây Ban Nha. Dù David Villa vẫn liên tục nổ súng, nhưng cách mà họ vượt qua Paraguay và Bồ Đào Nha vẫn mang bóng dáng của một cỗ máy được vận hành liên tục từ mọi tuyến. Trước đó, những màn trình diễn nghèo nàn của ĐKVĐ châu Âu trước Chile, Honduras, và đặc biệt là trận thua Thụy Sỹ đã khiến báo chí buộc phải đánh giá thấp về điểm rơi của các ngôi sao. Tuy nhiên, càng chơi, đội bóng ấy càng tỏ rõ sự chắc chắn, cũng như cách pha trộn hoàn hảo giữa tài năng cá nhân và tính tổ chức của cả đội.
Cuối cùng, nếu muốn nói tới tính hiệu quả của lối chơi đồng đội, người Đức là số 1. Tưởng chừng chấn thương của Ballack đã khiến họ giảm đi đáng kể sức mạnh, nhưng trái lại, Mannschaft đã chứng tỏ họ đáng sợ đến thế nào chỉ với những con người quen thuộc. Trên lý thuyết, bộ tứ Podolski – Muller – Klose – Ozil đều là những ngôi sao. Nhưng hầu như người ta không thể phân biệt được họ trong sơ đồ 4-2-3-1 của Loew. Họ không chơi vì một ngôi sao nào hết, và cũng chẳng có ngôi sao nào sáng rực trong tập thể ấy. Đức đã tiến xa vì sự lựa chọn này. Sự lựa chọn về một tập thể biết sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trên sân bóng, thay vì bóng dáng một gã khổng lồ bóng bẩy của tài năng.
Tiểu Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN