thethaovanhoa.vn

Tản mạn: Những câu chuyện viết dở...

07/07/2010 12:40 GMT+7

Với Tây Ban Nha, đó là câu chuyện về hành trình đi tìm sự thừa nhận ở cấp độ thế giới của một nền bóng đá có giải vô địch hàng đầu hành tinh.

HTML clipboard
(TT&VH) - Với Tây Ban Nha, đó là câu chuyện về hành trình đi tìm sự thừa nhận ở cấp độ thế giới của một nền bóng đá có giải vô địch hàng đầu hành tinh. Với Đức, đó là câu chuyện về hành trình đi tìm lại hào quang trong quá khứ của một nền bóng đá từng nhiều năm thống trị thế giới.
 

TBN đang nỗ lực vươn mình ra thế giới - Ảnh Getty

Chức vô địch châu Âu lần thứ hai tại EURO 2008, giành được sau 44 năm chờ đợi, là một bước ngoặt lớn của bóng đá Tây Ban Nha trên con đường đi tìm sự thừa nhận. Tây Ban Nha đang có một danh sách dài những cầu thủ giỏi ở đẳng cấp ngôi sao, đang có một giải vô địch quốc gia thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Cái thiếu của bóng đá Tây Ban Nha là một sự thừa nhận về năng lực của đội tuyển quốc gia, vốn lâu nay vẫn bị chế giễu là “Vua vòng loại”, tức đến với giải đấu sớm nhưng cũng lại thường ra về sớm. Tây Ban Nha đã giành được chức vô địch EURO 2008, sau trận chung kết với Đức ở Ernst Happel thuộc thủ đô Vienna của Áo, một sự tái thừa nhận tại châu Âu. 44 năm là một quãng thời gian đủ dài để chức vô địch EURO 1964 đi vào quên lãng và Tây Ban Nha đã tái khẳng định rằng họ từng và đang là nhà vua của bóng đá châu Âu.
 
Khó khăn hơn, trên bình diện thế giới, bóng đá Tây Ban Nha có thành tích quá khiêm tốn. World Cup 2010 mới là lần đầu tiên Tây Ban Nha đặt chân đến vòng bán kết của giải đấu lớn nhất hành tinh, được tổ chức bốn năm một lần. Có vẻ điều đó chẳng mấy xứng đáng với danh tiếng của bóng đá Tây Ban Nha, khi 24 quốc gia khác đã từng có mặt ở vòng bán kết các kỳ World Cup trước đó, mà nhiều trong số ấy không hề sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới hay giải vô địch quốc gia hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Hơn bao giờ hết, Tây Ban Nha cần chức vô địch World Cup 2010, để qua đó được thế giới thừa nhận và chính thức bước chân vào ngôi nhà huyền thoại, nơi đã ghi danh bảy nền bóng đá từng giành Cúp vàng của FIFA. Italia, Đức, Anh, Pháp, Brazil, Argentina và Uruguay, tuyệt nhiên không có tên của Tây Ban Nha trên bảng vàng World Cup.
 
Không đến mức khát khao sự thừa nhận như Tây Ban Nha nhưng Đức cũng nóng lòng đoạt chức vô địch World Cup 2010 không kém, vì một lý do đơn giản: 20 năm rồi “Mannschaft” chưa đăng quang và số Cúp vàng mà họ có được vẫn chỉ dừng lại ở con số 3, kém 1 so với Italia và 2 so với Brazil. Bóng đá Đức đã nhiều lần được thừa nhận ở cấp độ châu Âu cũng như thế giới và điều mà họ cần vào lúc này là thêm một lần thừa nhận nữa, về một nền bóng đá đầy vinh quang. Dân tộc Đức vốn nổi tiếng là dân tộc thượng đẳng và việc họ không có thêm một danh hiệu lớn nào kể từ sau chức vô địch EURO 1996 là một điều khó chấp nhận. Không ai nói ra, nhưng thầy trò Joachim Loew đều hiểu trọng trách của họ trong chuyến hành trình trên đất Nam Phi vào mùa Hè 2010 này.
 
Hai con đường, một đích đến. Chỉ có điều con đường mà Đức và Tây Ban Nha đang đi lại cắt nhau ở vòng bán kết và sau đó, một kẻ phải lùi lại để nhường bước cho kẻ kia tiến lên, áp sát mục tiêu. Sau trận đấu, sẽ lại có một câu chuyện viết dở tiếp tục dang dở, và một câu chuyện viết dở khác có thêm một chương mới. Nhưng cũng chỉ sau trận đấu người ta mới biết câu chuyện nào, của người Đức hay Tây Ban Nha, đến gần hơn với hồi kết cao trào.
 
 Hà Minh Chi
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN