
Oscar Washington Tabarez: Giấc mơ Oscar
Ở tuổi 63, ông đã là một bậc trưởng thượng trong làng bóng đá. Không còn điều gì diễn ra trên sân cỏ có thể làm ông ngạc nhiên.
(TT&VH) - Những trải nghiệm của Oscar Washington Tabarez khi ông dẫn dắt Uruguay ở World Cup 1990 tại Italia đầy thất vọng, dù đó là lần duy nhất Uruguay có được chiến thắng ở giải VĐTG trong vòng 40 năm kể từ 1970 tới vòng chung kết lần này ở Nam Phi.
Nếu thống kê số lần ông nhắc lại kỳ World Cup 1990 trong ba tuần qua, có thể tin rằng Tabarez đã dành khá nhiều thời gian trong suốt hai thập kỷ để chiêm nghiệm xem điều gì đã sai lầm với Uruguay 20 năm trước. Và nhờ thế lần này, đội bóng của ông đang làm tốt hơn rất nhiều: trận bán kết World Cup thứ năm trong lịch sử, gặp Hà Lan vào thứ ba này, sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Ghana hôm thứ sáu. “Tôi đã trưởng thành hơn”, Tabarez nói. “Tôi rất thích thú”.
 HLV Oscar Tabarez - Ảnh Getty |
Ở tuổi 63, ông đã là một bậc trưởng thượng trong làng bóng đá. Không còn điều gì diễn ra trên sân cỏ có thể làm ông ngạc nhiên. Tabarez cũng đã chứng kiến đủ để không buộc tội và chỉ trích một cầu thủ dùng tay chơi bóng để cứu đội nhà khỏi một bàn thua. Chính pha làm thủ môn bất đắc dĩ của tiền đạo Uruguay Luis Suarez vào phút cuối cùng đã giúp đội bóng của Tabarez đánh bại hy vọng cuối cùng của châu Phi tại World Cup. Cái giá phải trả cho chiến thắng là án treo giò dành cho Suarez, hậu vệ trái Jorge Fucile và có thể là chấn thương với trung vệ đội trưởng Diego Lugano.
Đây chính là lúc Uruguay cần kinh nghiệm của Tabarez, người đã chinh chiến ở Penarol, Deportivo Cali, Boca Juniors, Cagliari, AC Milan và Ovieda, hơn lúc nào hết. “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu, nhưng đã không chơi đúng như chúng tôi muốn”, Tabarez nói. “Đối thủ của chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi đã may mắn. May mắn rất quan trọng”.
Sau khi không vượt qua được vòng loại World Cup 2006 do thua trận trước Australia ở lượt play-off, LĐBĐ Uruguay đã mời Tabarez. Ông vạch ra một kế hoạch 4 năm, loại khỏi đội hình một số công thần cũ và chỉ cho ra sân tối đa 3 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Những thành công đến gần như ngay lập tức. Brazil phải cần đến những loạt sút luân lưu để đánh bại họ ở bán kết Copa America năm 2007. Mặc dù trải qua một vòng loại khó khăn khi một lần nữa phải đá play-off với Costa Rica, lần này Uruguay đã làm được.
* "Phòng ngự không phải là tội ác"
Ông cũng không giấu giếm phong cách và triết lý của mình: “Đừng bôi nhọ lối chơi phòng ngự. Một kế hoạch thích hợp đồng nghĩa với việc hạn chế đối phương. Đối thủ càng mạnh thì bạn càng phải chú trọng phòng ngự hơn. Những HLV muốn nổi tiếng nói rằng họ muốn chơi tấn công, nhưng không hề là tội ác nếu bạn tập trung cho phòng ngự”.
Tuy nhiên, ngay cả khi tập trung cho hàng thủ, Tabarez vẫn để những cầu thủ giàu tố chất kỹ thuật như Diego Forlan hay Edinson Cavani được chơi bóng như họ muốn. Tabarez từng sử dụng ba hậu vệ trong trận gặp Pháp, với ý đồ rõ ràng là chơi phòng ngự và kiếm được trận hòa không bàn thắng mà ông chờ đợi. Sau đó là các hệ thống 4-3-1-2 và 4-3-3 để đánh bại nam Phi, Mexico và Hàn Quốc. Còn trước Ghana là đội hình 4-4-2, có lẽ là để hạn chế bớt hàng tiền vệ khá mạnh của đối phương, trước khi chuyển qua 4-3-3 trong hiệp 2. Không đội nào chơi với sự thay đổi đa dạng như Uruguay ở World Cup lần này.
Uruguay, xét cho cùng, đã hai lần vô địch thế giới và là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất hành tinh. Truyền thống của họ đã kéo dài nhiều thế hệ và Tabarez đang là một người tiếp bước xứng đáng. Giọng ông như vỡ ra khi kể lại việc vợ ông đã gọi cho ông “ở thành phố cũ kỹ Montevideo” để tả lại những cuộc diễu hành, các lá cờ vẫy cao và tiếng còi xe hơi inh ỏi sau mỗi chiến thắng của Uruguay tại Nam Phi. “Tôi là một người dễ xúc động”, Tabarez nói. “Chúng tôi đang rất phấn khích. Tôi hy vọng bữa tiệc sẽ tiếp tục thêm ba hay bốn ngày nữa… Tôi rất tự hào về đội bóng của mình”.
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN