
Góc Hồng Ngọc: Làm gì tiếp theo đây, Argentina?
Messi đã khóc. Maradona thì chực khóc, nhưng đã không khóc. Đơn giản vì Argentina của ông bị người Đức đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Không có ấm ức hay bất công nào như 20 năm trước. Phải làm gì tiếp theo đây?
(TT&VH) - Messi đã khóc. Maradona thì chực khóc, nhưng đã không khóc. Đơn giản vì Argentina của ông bị người Đức đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Không có ấm ức hay bất công nào như 20 năm trước. Phải làm gì tiếp theo đây?
Maradona sẽ làm gì?
Ngoài lý do bị đội Đức xuyên thủng lưới quá sớm, Maradona không kiếm cớ nào khác để biện minh cho việc Argentina thất bại toàn diện trước đội Đức. Cậu bé Vàng không còn là cậu bé nữa. Nhưng vẫn chưa trưởng thành đầy đủ trong nghề huấn luyện, vì đã vào cuộc, người HLV cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Mà việc ghi bàn sớm chẳng còn là việc gì xa lạ với người Đức ở giải này: trong cả 2 trận vùi dập Úc và Anh, họ đều ghi bàn từ sớm, dù không sớm đến mức như khi đá với Argentina.
 Argentina chia tay World Cup trong bẽ bàng, Ảnh Getty |
Maradona vẫn bảo vệ quan điểm bóng đá của mình, với một đội hình siêu tấn công vốn không còn chỗ trong bóng đá ngày nay: 5 cầu thủ hầu như chỉ tập trung vào nhiệm vụ tấn công. Triết lý là “Chạm bóng, xoay người, chạy và phô diễn kỹ thuật. Argentina sẽ vẫn chơi như vậy, chứ không thể theo phong cách nào khác”.
Nhưng người Đức chơi một thứ bóng đá khác, không cần phải sử dụng đến những cầu thủ có kỹ thuật siêu đẳng như Messi. Họ tấn công không chỉ với 5 cầu thủ, và phòng ngự thì còn hơn thế. Họ chạm bóng mà ít phải xoay người, cứ liên tục chạy về phía trước, với tốc độ chóng mặt của cả quả bóng lẫn các cầu thủ. Nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ xoay người và phô diễn kỹ thuật của các cầu thủ của Maradona. Người ta luôn thấy hàng thủ Argentina bị vỗ mặt, khi chỉ có mình Mascherano che chắn phía trước, trước các đợt lên bóng chóng mặt với đầy khoảng trống của Mannschaft. Trong khi Argentina khó khăn lắm để đưa bóng lên, nhưng cách khung thành của đối phương 30m thì hàng thủ Đức đã kịp đan dày với 2-3 lớp kiên cố.
Argentina của Maradona đã mất phương hướng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, trước các đối thủ mạnh có lối chơi tốc độ, nhịp nhàng, và chính xác như Đức hiện nay, và cả Brazil của Dunga nữa. Nếu thế thì giấc mơ trở lại ngai vàng vẫn sẽ xa vời.
Vấn đề là Maradona chưa quyết định sẽ từ chức. “Tôi sẽ hỏi ý kiến gia đình mình và các học trò”. Hỏi ý kiến gia đình sẽ không giúp gì cho Maradona ra quyết định trên phương diện chuyên môn. Trong khi hầu hết các cầu thủ trong đội hình hiện tại gần như chắc chắn sẽ ủng hộ ông. Nhưng đó không phải là con đường tốt đẹp cho đội tuyển Argentina. Hoặc nếu ông tiếp tục, cần phải tìm được người trợ lý xuất sắc về mặt chiến thuật, và hơn thế là về ý tưởng chơi bóng hiện đại – kiểu như HLV đương nhiệm của đội tuyển Đức hiện tại.
Nếu biết rõ điều gì giúp cho bóng đá Argentina tốt đẹp hơn, ông chắc chắn sẽ làm dù phải gác lại lòng kiêu hãnh của mình, phải không Diego Armando Maradona?
Argentina sẽ làm gì?
Đã 20 năm rồi, Argentina không thể vượt quá vòng tứ kết World Cup, dù có đầy rẫy những cầu thủ xuất sắc. Kể cả khi họ đến với World Cup trong tư cách ứng cử viên số 1. Rõ ràng, đó là vấn đề của ý tưởng xây dựng lối chơi, và vận hành chiến thuật.
Hầu hết các đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup thất bại 2 thập kỷ qua đều cùng sử dụng một triết lý gần giống với Maradona: chạm bóng, xoay người, và dùng kỹ thuật để dẫn bóng lên. Họ cũng luôn tìm cách đánh chính diện vào hàng thủ đối phương. Cách thức đó làm giảm tốc độ tấn công, giúp đối phương có thêm thời gian tổ chức lại hàng phòng ngự, và làm giảm không gian chơi bóng của các cầu thủ tấn công Argentina. Những chuyên gia lừa bóng như Ortega rồi Messi như phải đâm đầu vào tường trước các hàng thủ mạnh.
Chỉ có 1 lần Argentina chơi một thứ bóng đá gần với bóng đá hiện đại hơn, World Cup 2002 mà họ đến với tư cách ứng cử viên số 1. Argentina của Bielsa khi đó đã chơi tốc độ, mở rộng không gian, và giữ cự ly đội hình trong tấn công và phòng ngự. Nhưng đó lại là kỳ World Cup thảm hại nhất: bị loại ngay từ vòng bảng. Vì trong khi cố gắng tiếp cận một thứ bóng đá hiện đại hơn, Bielsa lại làm lối chơi trở nên cứng nhắc và đơn điệu, đánh mất sự linh hoạt của các cầu thủ Argentina.
Và trong cả 20 năm qua, Argentina luôn chơi ở World Cup với chỉ 1 tiền vệ phòng ngự theo cách truyền thống của họ. Nhưng dù sở hữu những tiền vệ phòng ngự siêu đẳng như Simeone, Almeida, và hiện nay là Mascherano, mô hình này đã trở nên quá mong manh trước các pha tấn công tốc độ và linh hoạt của đối phương. Chúng ta đã thấy rõ Mascherano đơn độc ra sao ở trận gặp Đức.
20 năm qua, không một đội tuyển nào lọt vào trận chung kết World Cup mà chỉ chơi với 1 tiền vệ phòng ngự. Hầu hết là 2, và cá biệt là 3 như Pháp ở World Cup 98, và Ý ở World Cup 2006.
Vậy thì phải làm gì đây, Argentina?
Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN