thethaovanhoa.vn

Xem World Cup một mình để nghiền ngẫm

03/07/2010 12:48 GMT+7

Gần đây Mai Sơn dành nhiều tâm sức cho triết học. Thế nhưng nhà văn này lại nói: “Với tôi, bóng đá là niềm an ủi lớn lao trong một cuộc sống mà những giá trị tinh thần đang dần khô héo, trống rỗng”.

(TT&VH) - Là tác giả của các tập truyện ngắn như Thị trấn ven biển, Vật lạ ở trên đầu, Hư cấu…; và là dịch giả, người biên soạn của khoảng 10 đầu sách, gần đây Mai Sơn dành nhiều tâm sức cho triết học. Thế nhưng nhà văn này lại nói: “Với tôi, bóng đá là niềm an ủi lớn lao trong một cuộc sống mà những giá trị tinh thần đang dần khô héo, trống rỗng”.


Dịch giả Mai Sơn
* Có nhận định cho rằng World Cup 2010 dân chúng ở nhiều nơi trên thế giới ít tụ tập xem bóng đá, mà chọn giải pháp ngồi xem ở nhà, chắc do kinh tế khủng hoảng hoặc một nguyên cớ nào đó. Là một người nghiện bóng đá nhưng ít khi nào đến sân vận động hay tụ tập xem, anh nghĩ nhận định này có đúng không?


- Theo tôi, khủng hoảng kinh tế và mọi hố sâu ngăn cách giàu nghèo đều được hóa giải trong chốc lát nhờ World Cup, vì trái bóng tròn vành vạnh như mặt trăng trên bầu trời Nam Phi và trên những màn hình tivi đang chia đều niềm vui cho tất cả những ai yêu mến bóng đá, bất kể họ là những kẻ đầy thế lực kim tiền hay những kẻ thua thiệt đủ mọi bề.

* Hay vì bóng đá bây giờ đá theo lối đồng đội, với chiến thuật và kỹ luật nghiêm minh, người xem cũng phải cần sự riêng tư để nghiền ngẫm, theo dõi?

- Một câu hỏi thích đáng. Theo tôi, những người mua những tấm vé đắt tiền vào sân ở Nam Phi (chưa kể chi phí du lịch) thường đòi hỏi hai đội trên sân phải chơi cống hiến để xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Nhưng rất nhiều khi họ không được thỏa nguyện. Bởi vì mặc dù về bản chất của môn bóng đá và cá tính cầu thủ, ai cũng muốn lao về phía khung thành đối phương, ngay cả thủ môn, nhưng vì nhiều toan tính của huấn luyện viên, họ không được phép làm vậy.

Ngược lại, xem bóng đá qua tivi (vì màn hình đủ tầm quan sát trọn vẹn), một mình lặng lẽ, bạn sẽ có đủ tập trung để “đọc” những trận đấu nặng về chiến thuật phòng ngự chậm chạp tẻ nhạt, thiên về triết lý rình rập, hay những mảng miếng đầy kiến hiệu của một môn khoa học thực nghiệm kiểu Mourinho. Bạn sẽ cảm thấy sự căng thẳng không phải ở những pha đôi co, tốc độ lên bóng, và những cú sút sấm sét mà ở trong cách tổ chức trận đấu, trong sự di chuyển không bóng và trong cách kiểm soát bóng của các cầu thủ, trong cách “cản phá” những ý đồ thầm lặng của huấn luyện viên đối phương, và việc giăng ra những cái bẫy (bẫy việt vị thì rõ quá rồi) vô hình trên sân.

Thường vào những lúc như vậy, tôi hay nghĩ bóng đá là một môn thể thao nhiều tính trí tuệ. Hãy nhìn những mái đầu bạc trắng và những “khuôn mặt đâm lê”của các huấn luyện viên trên băng ghế chỉ đạo… thì đủ hiểu.

* Văn nghệ sĩ thường phù suy chứ ít phù thịnh, năm nay anh thấy mấy đội bị đánh giá là yếu kém hơn đá như thế nào? Trường hợp Hàn Quốc, Nhật Bản làm cho anh có cảm tưởng gì về lẽ suy với thịnh?

- Sự biến mất của Pháp không để lại một sủi tăm nào trong tâm hồn tôi. Italia thì làm tôi hơi hụt hẫng. Nhưng xét cho cùng, việc vượt qua các huyền thoại, các đại tự sự (grand récit) trong bóng đá cũng cần thiết như trong các phương diện khác của đời sống con người.

Cho đến giây cuối tôi vẫn còn hò hét mong cho đội Ý vượt qua ải địa ngục, nhưng khi kết cục đã an bài, bình tâm tự phản tỉnh tôi thấy mình từ lâu bị giam giữ trong ảnh hưởng của những “huyền thoại bóng đá” vẫn ngoan ngoãn chấp nhận, mà không thấy những huyền thoại đó đang suy yếu qua năm tháng, rất dễ bị vượt qua. Mặt khác tôi khoái khi thấy các đội bóng được đánh giá là “ngoại vi” đang tiến vào trung tâm. Tôi mê man cầu thủ Donovan của đội bóng tiểu tự sự Mỹ.

* Là một cổ động viên bóng đá “thụ động” (theo nghĩa ngồi nhà coi ti vi), có bao giờ anh mơ World Cup có Việt Nam tham dự?

- Tôi không mơ giấc mơ đó; cũng như tôi không mơ một ngày nào đó Việt Nam có Nobel văn chương. Nhưng tôi khác với những ai đánh giá thấp bóng đá Việt Nam, cho rằng nó chẳng có thứ bậc gì đáng kể trên sân chơi châu Á và thế giới. Luận điệu đó thường xuyên lặp đi lặp lại trên báo chí. Sao tôi không thấy báo chí khảo sát thứ bậc của chính nền báo chí, nền điện ảnh, nền văn học, mỹ thuật, âm nhạc của Việt Nam coi nó đang ở chỗ nào của khu vực và thế giới? Tôi thường nhìn chất lượng bóng đá nước nhà trong tương quan với các thực thể văn hóa - tinh thần khác.

NHƯ HÀ (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN