thethaovanhoa.vn

Cuộc lên ngôi cuối cùng của bóng đá tấn công

05/07/2010 06:45 GMT+7

Vào năm 1958, đội tuyển Brazil là tập hợp của những cầu thủ siêu sao. Không ít người trong số đó lọt vào danh sách Các cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

(TT&VH Cuối tuần) - Vào năm 1958, đội tuyển Brazil là tập hợp của những cầu thủ siêu sao. Không ít người trong số đó lọt vào danh sách Các cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau khi tuyển Hungary chuyên chơi tấn công, hết sức thú vị, bị thất bại tại World Cup 1954, thì tại World Cup 1958, người Brazil lại chứng minh rằng, có thể chiến thắng không bằng cái đầu mà bằng con tim.


Tuyển Italia gục ngã trước các cầu thủ Brazil
1.
12 năm sau đó, tại World Cup 1970 ở Mexico, sau khi thất trận nhục nhã tại World Cup 1966 ở Anh, tuyển Brazil lần thứ ba đoạt Cúp vàng thế giới. Nhưng nếu so sánh đội tuyển Brazil của hai thời kỳ thì đó quả là sự khác biệt. Selecao dưới thời huấn luyện viên Vicente Feola (1958) là những siêu sao, có thể một mình làm nên trận đấu, đem lại chiến thắng cho đội nhà. Còn Selecao của huấn luyện viên Mario Zagallo (1970) - tuy có những cá nhân tuyệt vời, nhưng lại biết cách phối hợp đồng đội rất tốt. Điểm chung của các đội tuyển thuộc hai thời kỳ này là biết và luôn hướng tới bóng đá tấn công.

Đội tuyển Italia khi đó lại có phong cách hoàn toàn khác. Vào những năm 1960, bóng đá Italia gắn liền với   tên tuổi của huấn luyện viên Helenio Herrera và sơ đồ thi đấu Catenaccio, nặng về phòng thủ. Tuy thời của Inter Milan lúc đó đã qua, nhưng người Italia không có ý từ bỏ sơ đồ Catenaccio từng mang lại nhiều thành công. Hơn thế, đội tuyển Italia của năm 1970 có nhiều cầu thủ bậc thầy trong sơ đồ Catenaccio như: Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti, Mario Bertini, Angelo Domenghini. Cần nhắc lại rằng, trước khi vòng chung kết World Cup 1970 diễn ra, 2 năm trước đó - 1968, nhờ trung thành với Catenaccio mà đội tuyển Italia đã trở thành nhà vô địch châu Âu.

Tại World Cup 1970, ở vòng bảng, tuyển Italia chỉ ghi được đúng một bàn (thắng Thụy Điển 1-0) còn lại là hai trận hòa 0-0 (với Israel và Uruguay), nhưng tới giai đoạn loại trực tiếp thì các chiến binh Rome đã mang bộ mặt khác. Họ thắng Mexico 4-1 trong trận tứ kết. Nhưng cuộc thi tài với CHLB Đức ở bán kết mới đáng nhớ nhất. Trong thời gian thi đấu chính thức Italia và CHLB Đức hòa 1-1, còn sau đó những đứa con của đất nước hình chiếc ủng đã chiến thắng 4-3. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, trong trận chung kết gặp tuyển Brazil, đoàn quân Italia của huấn luyện viên Feruccio Valcareggi sẽ không có những sáng tạo về chiến thuật thi đấu.

2. Trong trận chung kết, tuyển Italia rất hiểu mình cần phải làm gì để chống lại đội tuyển vàng - xanh. Người Italia xây dựng tuyến phòng thủ từ xa, cách khung thành của mình đến 30 mét. Ngoài không gian đó, họ để đối phương tự do kiểm soát bóng, còn trước khung thành của mình họ dàn đội hình theo hình bậc thang. Các hậu vệ của Italia chơi rắn, rất chịu khó đeo bám đối phương và chủ yếu tìm mọi cách ngăn chặn Pele, hoặc đốn ngã Jairzinho. Ngay cả tiền đạo Rivelino cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận khung thành của thủ môn Enrico Alber tosi. Mỗi lần Rivelino có cơ hội, chưa kịp xoay xở thì các hậu vệ Italia đã đeo bám, khiến anh khó mà làm gì được. Tuy nhiên, trong khó khăn tưởng như không có lối ra ấy, vào phút thứ 18, Rivelino đã thực hiện một đường chuyền từ cánh trái vào và Pele như từ dưới đất chui lên đã đánh đầu mở tỉ số cho trận đấu.

Dù vậy, bàn thắng của Pele không làm thay đổi cục diện trận đấu. Các vũ công samba vẫn tiếp tục tìm kiếm vận may ở khung thành đối phương. Còn các tuyển thủ Italia chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Trong cuộc đấu trí này, đội bóng của huấn luyện viên Feruccio Valcareggi đã may mắn hơn. Vào khoảng nửa cuối hiệp 1, phút thứ 37, Roberto Boninsegna chặn được cú đánh gót của Clodoaldo bên phía Brazil, vượt qua các cầu thủ còn lại, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới gỡ hòa 1-1 cho Italia.

3. Chính trong những thời khắc khó khăn, Selecao mới thể hiện rõ nét nhất bản lĩnh của mình. Bước vào hiệp 2, họ hoàn toàn không để ý đến tỉ số 1-1, không quan tâm đến lối chơi của đối phương cũng như số lượng các cầu thủ phòng ngự của họ. Cả đội tuyển Brazil vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, mỗi người trong số họ hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, nhà kiến thiết - tiền vệ Gerson, chơi rất xuất sắc, chỉ bằng vài đường chuyền là đã tạo điều kiện để đồng đội áp sát, gây sóng gió cho thủ môn đối phương. Chẳng hạn, sau đường chuyền của Gerson, Rivelino sút dội khung thành tuyển Italia. Hay, Carlos Alberto Torres vài lần sút cực kỳ nguy hiểm, bóng đi sát khung thành của thủ môn Enrico Albertosi. Hoặc, Pele, Jairzinho luôn khuấy đảo đối phương.

Trong khi đó, người Italia hiểu rằng, nếu không tiến lên phía trước thì không thể giành chiến thắng. Vì thế huấn luyện viên Feruccio Valcareggi đã thay người để tăng cường sức mạnh tấn công. Dù vậy, trong một ngày đẹp trời, các tuyển thủ Brazil đã phá nát hàng phòng thủ huyền thoại, được cho là tốt nhất thế giới của Italia. Bàn thắng thứ tư của Carlos Alberto Torres ở phút 87, không chỉ đặt dấu chấm hết cho tuyển Italia, mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp quyến rũ của lối đá thông minh, đầy ngẫu hứng của Selecao.

Trong bàn thắng cuối cùng này, có đến 9 trong số 11 cầu thủ của Selecao (trừ thủ môn Felix Mieli Venerando và hậu vệ Silva Piazza), liên tục tham gia tấn công và kết thúc bằng cú sút mạnh, căng như kẻ chỉ của Carlos Alberto Torres. Nếu như bàn thắng của Diego Maradona trong trận đấu với tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 1986, là sự quyến rũ đến mê hồn của vẻ đẹp, tài năng cá nhân, thì bàn thắng nêu trên của Carlos Alberto Torres trở thành tuyệt phẩm của lối chơi tập thể.

Vào giữa những năm 1960, trong môn thể thao vua, “bóng đá cá nhân” dần chuyển sang “bóng đá tập thể”. Tuyển Anh của Sir Alf Ramsey, hay Inter Milan của huấn luyện viên Helenio Herrera đã sử dụng hợp lý, khoa học lối chơi tập thể. Dù vậy, đội tuyển Brazil của năm 1970 mới là đỉnh cao của lối chơi ấy. Brazil đã thực hiện rất tốt ý tưởng của những người đẻ ra lối chơi này. Các học trò của huấn luyện viên Mario Zagallo là tập thể mạnh có cùng một mục đích trên sân cỏ, nhưng vẫn chứa trong nó những cá nhân xuất sắc đầy cá tính. Chiến thắng tuyệt đối của bóng đá tấn công năng động, khoa học trước bóng đá lãng mạn mang đậm dấu ấn cá nhân có thể còn lâu nữa mới diễn ra, nếu như không có đội tuyển Brazil của năm 1970. Đó là bóng đá kết hợp hoàn hảo giữa con tim và khối óc của các nghệ sĩ trên sân cỏ.

Nhân tiện cũng nói thêm, sau vòng chung kết World Cup 1970, đã có thêm 9 kỳ World Cup nữa diễn ra, nhưng từ đó đến nay các nỗ lực của lối bóng đá tấn công tập thể đầy lãng mạn không thể đoạt Cúp vàng thế giới. Selecao của năm 1970, bằng lối chơi tấn công quyến rũ, là đội bóng cuối cùng đoạt vương miện ở World Cup.

Thành Nam

Trận chung kết World Cup 1970, Brazil - Iitalia, 4 -1 (1-1)
Ngày 21/7/1970, thành phố Mexico City, sân vận động Estadio Azteca, trọng tài Rudi Glockner (CHLB Đức), 107, 412 khán giả.
Đội tuyển Brazil: Felix Mieli Venerando; Hercules Brito Ruas; Wilson da Silva Piazza; Carlos Alberto Torres (c); Everaldo Marques da Silva; Clodoaldo Tavares
Santana; Gerson de Oliveira Nunes; Jairzinho Ventura Filho; Tostao Goncalves de Andrade; Edson do Nascimento Pele; Roberto Rivelino.
Ghi bàn: Pele (18’); Gerson (66’); Jairzinho (71’); Carlos Alberto Torres (87’).
Đội tuyển Italia: Enrico Albertosi; Tarcisio Burgnich; Giacinto Facchetti (c); Pierluigi Cera; Roberto Rosato; Mario Bertini; Giancarlo De Sisti; Luigi Riva; Angelo Domenghini;
Alessandro Mazzola; Roberto Boninsegna.
Ghi bàn: Roberto Boninsegna (37’).

Garry Jenkins (tác giả cuốn sách The Beautiful Team): “Quả là hợp lý, khi đội tuyển Brazil thể hiện mình như thế sau một năm, kể từ khi con người đặt chân lên mặt trăng. Tostao, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo và Rivelino có những điểm rất chung với nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong với phi hành đoàn của mình và bóng đá. Họ là hiện tượng không thể tin nổi sau sự kiện Apollo 11. Những gì họ trình diễn trên sân cỏ tạo cảm giác như họ là người đến từ thế giới khác. Đó là đội bóng mà chúng ta mãi mãi không bao giờ được thấy lại”.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN