
Đạo diễn Võ Tấn Bình: Có một cô bồ tôi luôn muốn cưới...
Trong khi các bạn đạo diễn như Vũ Ngọc Đãng, Lê Bảo Trung, Nguyễn Quang Dũng đang “tả xung hữu đột” trên nhiều “mặt trận” thì Võ Tấn Bình cứ “lừ lừ mà đi” với phim truyền hình. Nhưng năm nay anh quyết định "ra tay" với phim nhựa.
(TT&VH Cuối tuần) - Đồng môn, đồng khóa và được không ít đồng nghiệp đánh giá là ngang tài, ngang cơ với nhóm đạo diễn trẻ đang nổi đình nổi đám hiện nay như Vũ Ngọc Đãng, Lê Bảo Trung, Nguyễn Quang Dũng, nhưng trong lúc các bạn “tả xung hữu đột” trên nhiều “mặt trận” thì Võ Tấn Bình cứ “lừ lừ mà đi” với phim truyền hình.Không ồn ào quảng bá, tác phẩm của Bình như một thứ “Hương phù sa” (bộ phim truyền hình do Võ Tấn Bình đạo diễn rất được khán giả yêu thích) chân chất và lắng đọng. Tuy nhiên, năm nay, Võ Tấn Bình quyết định “ra tay” với phim truyện nhựa, mà lại là phim chiếu Tết!* Quan sát con đường anh đang đi, tôi và nhiều người thắc mắc tại sao đến bây giờ anh mới làm phim nhựa?- Tôi không quá sốt sắng với chuyện làm phim nhựa bởi tôi coi phim nhựa cũng như phim truyền hình. Phim truyền hình, cùng với phim tài liệu hay phim hoạt hình, mỗi thể loại đều có một vị thế riêng và quan trọng như nhau. Theo tôi thì một cô hoa hậu với một cô gái bình thường bằng nhau ở chỗ họ đều là con người. Còn một lí do khác, tôi có nhiều dự tính với những kịch bản phim nhựa, tôi cũng được nhiều hãng phim chào mời từ lâu nhưng tôi không làm vì… ham chơi.* Lí do này nghe có vẻ... “chính đáng”, lí giải vì sao 28 tuổi anh mới bước chân vào trường Sân khấu – Điện ảnh để rồi sau 10 năm theo nghề đạo diễn trong thời buổi nhà nhà làm phim mà gia tài hiện nay mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi tò mò về cuộc sống của anh trước khi anh 28 tuổi.- À. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ham chơi lêu lổng. 18-28 tuổi, tôi sống một cuộc sống khá là vô nghĩa và di chuyển nơi cư trú suốt từ Bắc vào Nam. Tôi quê Thanh Hóa, chuyển ra sống ở Ninh Bình, Hà Nội rồi vào Quảng Nam - Đà Nẵng, lên Ban Mê Thuột rồi lại ra Nha Trang, cuối cùng là vào Sài Gòn. Tôi từng ở Tiệp Khắc 5 năm (từ năm 18-23 tuổi) với một lí do mà nghe chắc mọi người thấy buồn cười. Học xong trung học, không biết làm gì, được xem bức ảnh của một anh người quen chụp chung với vài cô gái Tiệp, cảnh vật rất đẹp, tôi bỗng nảy ra ý định mình sẽ đi Tiệp cho biết gái Tây như thế nào. Tôi sang đó học nghề gỗ-giấy nhưng hết 5 năm học, tôi trở về mà không có nổi mảnh bằng. Về nước làm những việc không liên quan gì đến cái nghề đã học trong 5 năm đó, chủ yếu là buôn bán lấy tiền để… chơi. Thế đấy. Cuộc sống vô nghĩa, không mục đích, không lí tưởng của tôi chỉ kết thúc vào cái ngày tôi phát hiện ra mình mê phim ảnh và cần phải chấm dứt quãng đời vô nghĩa ngay.* Tôi có nghe nói anh đã “dọa” với thày chấm thi tuyển sinh rằng: “Nếu thày không cho em thi, em sẽ chết ngay tại đây!”. Điều gì tác động tới anh mạnh đến thế để từ một người không quan tâm đến gì ngoài chơi chuyển sang sống chết với phim ảnh?- Chẳng có tác nhân nào cụ thể, đơn giản vì tôi thích phim ảnh và tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể làm được phim.* Nhưng suốt 3 năm học trong trường, anh không có lấy một quyển vở, một cuốn sách, anh đến lớp chỉ để uống cà phê và đọc báo Thể thao & Văn hóa. Vậy anh thu nhận được gì từ chuyện đi học này?- Tôi không tiếp nhận được gì nhiều về kiến thức, cái tôi thu nhận được là tình thày trò, tình bạn bè ở trường lớp.* Chỉ như vậy là đủ làm nghề, thưa anh?- Tự học là việc quan trọng nhất, tôi nghĩ rằng với ai cũng vậy. Một ngôi trường đào tạo giỏi sẽ thúc đẩy trí tuệ của sinh viên chứ không thể làm nên tài năng đâu.Võ Tấn Bình trên phim trường Kiều nữ lỡ thì
* Vậy mà bộ phim đầu tiên, Sống bên bờ vực, đã mang lại cho anh HCV LHP toàn quốc 2001, và nghe nói anh cũng phải trải nhiều tranh cãi với các “sếp” của TFS thì bộ phim này mới được thực hiện, dù họ chủ động đưa phim cho anh, một đạo diễn mà lúc đó sự nghiệp là zero?- Bộ phim đó có ý nghĩa bước ngoặt với sự nghiệp của tôi. Lúc tôi mới ra trường, còn đang ngồi chơi xơi nước, “sếp” Nguyễn Hồ của TFS nói tôi nên đi phụ làm phim khoảng 1-2 năm cho có kinh nghiệm thì mới được giao phim. Tôi nói: “Ô. Tại sao con phải đi phụ những người làm dở hơn cả con?”. Cả “sếp” Hồ và nhiều người trong hãng TFS có mặt lúc đó rất ngạc nhiên, họ hỏi nhau: “Ở đâu ra một thằng ngạo mạn như vậy?”. Nhưng sau đó vài ngày, họ đã đưa phim cho tôi đạo diễn. Sau này, lúc vui vẻ, một trong những người đã giao phim cho tôi còn nói: “Không hiểu sao hồi đó đáng lẽ thay vì đá văng mày ra đường, tao lại giao phim cho mày?”. Tranh cãi xảy ra ngay khi tôi nhận kịch bản, tôi bất đồng tới nỗi bỏ về giữa cuộc họp, tắt điện thoại 3 ngày; khi mở lên, tôi thấy tin nhắn của họ rất mềm mỏng: “Thôi vào đi để thu xếp”. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại như vậy, nhưng có một điều mà tôi biết rõ, tôi rất dễ dàng để bất cần với mọi chuyện mà có thể gây hậu quả lớn. Nhưng tôi được cuộc đời ưu đãi, tôi đã gặp được những người rất tốt để có thể bắt đầu sự nghiệp, có thể chuyển từ một cuộc sống không ý nghĩa sang cuộc sống có ý nghĩa, nếu không, chắc giờ này tôi đang chạy xe ôm. Tôi biết ơn họ.* Vậy bây giờ, tình yêu kiểu sống chết phải có của anh với điện ảnh hồi xưa đã lớn lên hay nhỏ đi?- Điện ảnh vẫn luôn là cô bồ mà tôi luôn muốn cưới nhưng không được, vì thế tôi càng yêu và thèm muốn.* Yêu thế mà anh cũng sống cầm chừng với “cô ấy” quá, 10 năm có 7 bộ phim.- Vì tôi còn mê chơi, còn thích sống vui vẻ để có tâm trạng thoải mái khi ở bên “cô ấy”.* Nhưng tôi cũng nghe nói rằng anh có khá nhiều “cô bồ” như vậy, cá độ bóng đá chẳng hạn…- Đúng là tôi có quá nhiều niềm đam mê, nhưng với cá độ bóng đá, tôi đã từ bỏ hai năm nay rồi. Tôi từng triền miên chìm vào những vụ cá độ và nhiều lần phải chịu cảm giác bải hoải toàn thân, tâm trí đờ đẫn vì… thua nhiều. Tôi chia tay “cô” này vì nhận ra sự thật là mình không có niềm vui to lớn nào với “cô ấy” mà chỉ chuốc lấy phiền nhiễu.* Anh nói anh mê Alex Ferguson, anh mê ông ta vì điều gì?- Alex là người đáng để một đạo diễn học hỏi. Ông ta cực kì khó tính khi làm việc, ngay cả trong cách đối xử với các ngôi sao hàng đầu nhưng ông ta đã đem lại thành công và tiền bạc cho cả ông ta lẫn đội bóng. Những ngôi sao dù có nổi tiếng đến đâu cũng không thể nổi loạn, làm bậy hoặc phá vỡ tính cấu trúc tập thể, hay làm cho tính tập thể yếu đi được khi làm việc với Alex. Nhưng ngoài công việc, ông ta rất hài hước, vui vẻ, đến nỗi toàn đội bóng đều nói ông là người vui vẻ, lạc quan nhất đội. Tôi thấy HLV giống như một đạo diễn, cầu thủ thì như diễn viên. Tôi nên học cách của ông ta.* Thế còn với diễn viên trẻ Ngọc Trâm - cô bồ thứ thiệt thua anh gần 20 tuổi của anh?- Tôi không dám nói gì đâu vì người ta chỉ đang chơi qua đường với mình, nói ra sợ nhiều người bảo tôi xạo.* Vậy anh hãy nói về bộ phim nhựa đầu tay anh sắp làm?- Hiện tôi chưa thể nói gì nhiều vì còn liên quan đến nhà sản xuất. Nhưng sơ bộ thì đó là phim hành động - hài.
Dương Thị (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN