
Truyền hình Việt: Món ngon hay món nhanh?
Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng số lượng kênh truyền hình ở Việt Nam ngang với số lượng trên 700 tờ báo, tạp chí trên toàn quốc! Có đài sở hữu tới 100 kênh. Ngỡ đâu như Việt Nam đã trở thành cường quốc truyền thông, truyền hình!
(TT&VH Cuối tuần) - (Trao đổi thêm về vấn đề được nêu trong chuyên đề Truyền hình giải trí: Bùng nổ & thảm họa đăng trên TT&VH Cuối tuần số 25, ra ngày 18/6/2010).
1. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng số lượng kênh truyền hình ở Việt Nam đang ở mức ngang với số lượng trên 700 tờ báo, tạp chí trên toàn quốc! Từ tháng 6/2010 trở đi, riêng đài VTC đã có tổng cộng 100 kênh, trong đó có 30 kênh HD, 70 kênh SD. Những con số kỷ lục ngỡ như Việt Nam đã trở thành cường quốc truyền thông, truyền hình!
Như chưa hề có cuộc chia ly – chương trình truyền hình “mác” Việt gây ấn tượng thời gian qua
Cường quốc đâu chưa thấy, chỉ thấy sau 40 năm lịch sử ngành truyền hình (từ dấu mốc ngày 7/9/1970, một ban biên tập của Đài Tiếng nói Việt Nam được tách ra và thành lập Đài Truyền hình, có buổi phát sóng đầu tiên), Việt Nam vẫn nhập khẩu truyền hình ồ ạt. Các kênh, chương trình, sản phẩm truyền hình nhập khẩu gồm đủ các loại, từ trò chơi truyền hình, các cuộc thi, các bộ phim dài và ngắn tập đến hàng trăm kênh truyền hình lớn, nhỏ của các nước trong khu vực và phương Tây đang được gắn mác ngoại. Các cuộc thi dài hơi và đình đám nhất trên truyền hình Việt hiện nay đều có xuất xứ nước ngoài, chúng ta mua bản quyền: Bước nhảy hoàn vũ, Vietnam Idol, Ai là triệu phú, Đuổi hình bắt chữ... Nhiều văn bản, nghị định liên quan đến chuyện khống chế tỉ lệ phim Việt so với phim ngoại phát trên sóng truyền hình đã được ban hành, nhưng để đảm bảo “quân số” 30, 40 hay 50% phim Việt nói chung thì vẫn phải... đợi thời gian trả lời. Trong khi đó, về “xuất siêu”, mới có duy nhất chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội - nhân văn là Như chưa hề có cuộc chia ly làm được, khi Công ty Metfone Viettel phối hợp cùng Đài PT-TH Bayon Campuchia chính thức khởi động chương trình truyền hình đoàn tụ người thân với tên gọi Không phải là giấc mơ. Tuy nhiên, theo Bayon TV, Không phải là giấc mơ không đơn thuần là bản sao của Như chưa hề có cuộc chia ly mà được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Campuchia. Kênh truyền hình duy nhất phát vệ tinh ra quốc tế của Việt Nam là VTV4 thì nay nhờ xã hội hóa mới dần “thay da đổi thịt” thoát khỏi phận “ăn theo VTV1” như tâm sự của người phụ trách kênh, ông Bạch Ngọc Chiến: “Nhiều chương trình văn hóa, du lịch do Việt Nam làm ở nước ngoài, các nhà tổ chức lại thường mời VTV1 đưa tin, cốt để báo cáo cho “các cụ” biết chương trình họ làm hoành tráng thế nào. VTV4 chỉ ăn theo thôi” - Tuanvietnam.net, 17/6/2010.Được đón nhận nhiều “hàng nhập” như thế thì phải chăng khán giả Việt đang rất may mắn và sung sướng? Có thể. Vì ít nhất chưa có giai đoạn phát triển nào của truyền hình Việt Nam mà khán giả được no nê như hiện nay, quan trọng hơn là được tiếp cận với các kênh truyền hình danh tiếng của thế giới qua hệ thống truyền hình trả tiền. Nhưng hãy nhìn một cách sòng phẳng: những sản phẩm ngoại nhập đó đến Việt Nam là sự tất yếu của quá trình mở cửa và phù hợp với quy luật thị trường. Anh còn yếu thì anh cần phải tiếp nhận, bị ảnh hưởng và có khi chịu sự “áp đặt” về văn hóa. Thêm vào đó, với các kênh và chương trình mạnh ở quốc tế, trong chiến lược lan tỏa của họ, thì việc tới Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian: khi nào thị trường truyền hình Việt Nam thực sự bùng nổ. Cái chính để đi đường dài, để hội nhập và phát triển bản sắc thì vẫn là chuyện người làm truyền hình Việt đã thực sự sáng tạo được những gì mang dấu ấn sáng tạo riêng, có giá trị thực sự dành cho khán giả Việt.Khó có phương tiện truyền thông - giải trí nào xâm nhập vào đời sống người dân Việt mạnh mẽ và rộng rãi được như truyền hình. Thế nhưng, sự phân bổ của truyền hình lại cực kỳ khập khiễng về số lượng – điều này được chính các công ty nghiên cứu thị trường chỉ ra. Có tới hàng trăm kênh truyền hình trả tiền (cáp, số), nhưng hàng trăm kênh đó chỉ phục vụ tại các đô thị lớn và một số đối tượng nhất định. Tại đây, khán giả no nê, bội thực về nhu cầu giải trí trên trên truyền hình. Còn phần lớn người dân Việt Nam sống tại các vùng nông thôn, vùng xa thì lựa chọn chỉ là các kênh của VTV và đài tỉnh, phát trên công nghệ truyền hình tương tự (analog). Tức là nhiều kênh, chương trình “nhập khẩu” còn là khoảng trắng ở nhiều vùng miền trên toàn quốc; trong khi đó, nhiều chương trình từ trung ương và đài tỉnh vẫn phát sóng theo kiểu “nhồi nhét”.2. Phát triển ồ ạt và có phần hỗn độn nên tình trạng “vàng thau lẫn lộn” xảy ra, khó có “bộ lọc” nào bao quát được. Có cả trăm kênh truyền hình, hàng nghìn chương trình khác nhau, nhưng có bao nhiêu chương trình được khán giả nhớ tên? Đó là kể tên cả chương trình có nguồn gốc nước ngoài và chương trình thuần Việt, chứ nếu chỉ chương trình “Made by Vietnam” thì hơi chạnh lòng: khó tìm được chương trình hay. Nhiều người bỏ tiền thuê bao cho truyền hình cáp, truyền hình số chỉ để xem các kênh quốc tế, còn truyền hình miễn phí để xem thời sự lúc 7h và một số chương trình truyền hình trực tiếp như World Cup hay các live show lớn. Trong truyền hình giải trí, phim Việt cũng được quan tâm, nhưng khổ nỗi, cùng với xu thế các công ty đua nhau hợp tác - mua kênh truyền hình thì các công ty sản xuất phim song hành cũng đẻ sòn sòn phim dài tập. Lấy đâu ra “đỉnh cao” khi nguồn lực bị phân tán, lấy đâu ra những chương trình có thể cạnh tranh, có sức thu hút không kém cạnh sản phẩm nhập về?!Ngay cả truyền hình văn nghệ giải trí cũng không “ngon ăn” như cầm cái remote, bấm kênh nào thì kênh đó chạy. Số tiền đầu tư ban đầu để “mua sóng” không nhỏ (nghe đâu từ vài đến vài chục tỷ, theo năm), thách thức để gây ấn tượng ban đầu, thể hiện ưu thế cạnh tranh nên phải ra mắt “hoành tráng”. Thế rồi sức ngốn về tiền bạc của truyền hình khiến các chủ kênh ngày càng đuối, quãng thời gian đầu tư chịu lỗ kéo dài hơn dự kiến mà các đối thủ mới cứ ùn ùn kéo đến, khiến cho mọi thứ bắt đầu chệch choạc. Kết quả là những chương trình nhạt nhẽo, tình trạng sớm - trưa - chiều - tối phát đi phát lại vài chương trình diễn ra nhiều hơn. Trong khi đó thì nhà đài cáp, đài số còn dải kênh rộng mênh mông, chỉ cần giữ vài kênh chính gắn mác tự sản xuất còn lại... ai mua thì nhượng. Đài vẫn sống khỏe nhờ “chuyển giao” kênh với tiền tỷ thu về. Thế nên chẳng có gì lạ khi VTC vừa tuyên bố từ tháng 6/2010 sẽ tăng lên 100 kênh phát sóng! Một điều nghe có vẻ “bất công” nữa là các nhà sản xuất tư nhân đang đổ rất nhiều tiền để đầu tư cho các chương trình, mua kênh, mua sóng, họ làm từ A đến Z, nhưng cái “mác” tổ chức, sản xuất lại gắn với bên… phát sóng, và nhà đài luôn ở vị trí “chiếu trên”. Thế nên khán giả sẽ thấy, một chương trình rất “hot” mới đây, dẫu công ty S. mới là đơn vị mua bản quyền, phải “lao tâm khổ tứ” vì nó, nhưng khi trao giải, họ chỉ “được” trao cúp bạc, còn trao cúp vàng là đại diện của nhà đài!Rõ là nấu nhanh thì khó ngon!
Ninh Giang (TP.HCM)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN