thethaovanhoa.vn

Ngựa ô thương nhớ

02/07/2010 14:52 GMT+7

Với World Cup, thế giới bóng đá sẽ mất bớt sự hấp dẫn của nó nếu các đội mạnh đều thi nhau giành 3 điểm từ các đội bóng được xem là yếu hơn để rồi băng băng về đích.

(TT&VH Online) - Nói về cái giá trị của sự nỗ lực, phấn đấu không chùn bước trên đường đời, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài “An Mai Quân” của cụ Phan Bội Châu (bản dịch việt ngữ của Đào Trinh Nhất):

Nếu phải đường đời bằng phẳng hết,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.


World Cup 2010 đã xảy ra rất nhiều bất ngờ - Ảnh: Getty

Với World Cup, thế giới bóng đá sẽ mất bớt sự hấp dẫn của nó nếu các đội mạnh đều thi nhau giành 3 điểm từ các đội bóng được xem là yếu hơn để rồi băng băng về đích. Bởi khi đó, giá trị của chiến thắng đôi khi không được như người ta mong đợi, bởi người ta thích nhắc đến những cột mốc, bước ngoặt trên đường chinh phục cúp vàng của một đội bóng hơn là việc đường đi ấy quá trơn tru, dễ dàng…


Người yêu bóng đá ắt hẳn vẫn thường để lòng hâm mộ các đội bóng có tên tuổi của châu Âu và Nam Mỹ. Âu đó cũng là lẽ thường. Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, luôn chất chứa những điều bất ngờ mang nhiều màu sắc khác nhau, và chính chúng tô son cho những nỗ lực, cống hiến của các đội bóng dù thuộc hàng “chiếu trên” hay chỉ là bé hạt tiêu, miễn sao họ thật sự ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

World Cup 2010 đã dần đi đến những trận đấu cuối cùng.
Đương kim vô địch Italia và á quân Pháp xách va li về nước ngay sau vòng đấu bảng.
Những Slovakia, Nhật Bản, Hàn Quốc lọt vào top 16 đội mạnh nhất.

Sự có mặt của họ ở vòng 2 chính là một trong những bất ngờ của giải đấu lần này, tính đến giờ phút này. Dĩ nhiên nó không thể sánh về độ bất ngờ như kiểu CHDCND Triều Tiên quật ngã ông lớn Italia năm 1966, Senegal cho đương kim vô địch Pháp biết mùi “châu Phi” tại World Cup 2002, hay đương kim vô địch Italia lủi thủi về nước mà không kiếm nổi một trận thắng tại vòng đấu bảng World Cup 2010… nhưng chắc chắn một điều, nếu xem World Cup là một bức họa tuyệt vời thì các trận đấu có kết quả bất ngờ như trên chính là những điểm xuyết mà mãi bao năm sau người ta còn nhắc đến.

8 đối thủ còn lại có thể khác nhau về con người, về chiến thuật,… nhưng chắc chắn họ giống nhau ở chỗ tất cả đang chiến đấu vì một mục tiêu: chiếc cúp vàng danh giá. Cán cân lực lượng đang nghiêng về Nam Mỹ khi họ có 4/8 đội tại vòng tứ kết so với 1 của châu Phi và 3 của cựu lục địa.

Người ta nói nhiều về cái “quy luật” của World Cup: tổ chức ở châu lục nào thì châu lục đó đăng quang, trừ năm 1958 – năm World Cup tổ chức trên đất Thụy Điển (châu Âu) nhưng đội vô địch là Brazil thuộc Nam Mỹ, và năm 2002 tại Nhật Bản – Hàn Quốc (châu Á), Brazil tiếp tục vô địch. Nói cho dễ hình dung, Nam Mỹ và châu Âu luân phiên nhau giành cúp vàng thế giới.

Năm nay, World Cup diễn ra tại châu Phi. Nếu Ghana không làm được điều gì đó trước Urugoay ở trận tứ kết sắp đến thì cuộc chiến châu Âu – Nam Mỹ sẽ tiếp tục đi vào thế cờ quen thuộc.

Và lúc này, bỗng dưng muốn thấy hình ảnh một chú ngựa ô thật sự của giải, để sắc màu bóng đá thêm phần phong phú hơn (từ năm 1990 đến giờ chỉ mới có 3 đội châu Phi lọt vào tứ kết World Cup: Camerun năm 1990 – thua Anh, Senegal năm 2002 – thua Thổ Nhĩ Kỳ, và nay đến lượt Ghana lọt vào tứ kết, gặp một đội Nam Mỹ là Urugoay).

Liệu khi gặp đối thủ không đến từ vùng đất của cựu lục địa, chú ngựa ô Ghana có cất lên "bài ca thương nhớ " khi “tiệc bóng đá” sắp tàn?
 
Ngọc Trần (Quận 4, TPHCM)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN