
Ân đền oán trả, đại bàng trắng sông Rhein bay lên
Hôm qua, một tifosi tâm sự: Không bao giờ niềm say mê với màu xanh fan Azzurra, cho dù sẽ có nhiều thất bại mới, cho dù còn phải đợi rất lâu cho một chức vô địch...
(TT&VH) - 1. Hôm qua, một tifosi tâm sự: Không bao giờ niềm say mê với màu xanh fan Azzurra, cho dù sẽ có nhiều thất bại mới, cho dù còn phải đợi rất lâu cho một chức vô địch, và cơ bản nhất đó là ngôi vương không phải là điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng một tình yêu.
Vâng, chỉ có Tình yêu đích thực mới có thể hiểu được điều đó. Tình yêu không phải chỉ để giành cho chiến thắng, phải chiến thắng mới yêu, dẫu chiến thắng sẽ làm đẹp cho tình yêu rất nhiều. Cô gái vẫn yêu chàng trai nghèo vừa chặt củi, vừa chăn trâu, vừa tranh thủ học và mong có một ngày đỗ trạng. Nếu đỗ trạng thì thật Hạnh phúc, mà nếu rủi thi trượt thì vẫn mái nhà tranh hai trái tim vàng. Không phải là nếu không đỗ trạng thì không yêu nữa. Các fan không phải là gã hà tiện của Moliere, thi thoảng giở chiến tích ra mà tự thỏa mãn hoặc hau háu chờ đợi thêm một đồng vàng nữa, nhiều đồng vàng nữa, cho dù, giấc mơ vàng vẫn bên ta.Thật lố bịch và vớ vẩn nếu so sánh rằng, anh ấy yêu tôi hơn là người yêu cô yêu cô vì anh ấy đã nói yêu tôi những bốn lần còn cô chỉ được nghe điều đó có một!2. Mannschaft của tôi đã lại chiến thắng, một chiến thắng 4 sao, khoét thêm nỗi đau cho các chàng trai đến từ xứ sở sương mù. Ngưỡng cửa bán kết một kỳ World Cup lại thêm một lần nữa đóng sập với tuyển Anh, họ sẽ còn oán trách trọng tài vì bàn thắng không được tính. Nhưng người Đức đã trả được nỗi uất ức của 44 năm trước.Nhưng tôi không muốn tụng ca sự chiến thắng dẫu dù tôi đã Hạnh phúc biết bao. Những chiến tích chỉ có thể đem ra làm số đếm, nó mang ý nghĩa như vật chất, cần thiết để tồn tại vì thế người ta hay hướng đến nó. Và khi cần thiết cho một sự cứu rỗi về tinh thần, những chiến tích mà ta tích cực ki cóp lại được đem khoe khoang thiên hạ và trấn an cho chính mình. Nhưng giá trị của cuộc sống lại là tinh thần, là những thứ vô hình hữu hiện trong mỗi chúng ta, từ tiềm thức, từ ký ức, từ những cái đã có đang có và sẽ có.Có một bạn trẻ viết cho tôi thế này, em nhớ nhất hình ảnh Rijkaard “phun mưa” vào Rudi Voeller, Koeman lấy áo Olaf Thon phủi đít quần, và một Brehme thần kinh pha thép trên chấm phạt đền. Bóng đá bây giờ không còn sự tưởng tượng và lãng mạn như ngày xưa.Tôi thì tôi nhớ hình ảnh Effenberg lừng lững đi lại giữa sân. Tôi nhớ mình đã đến là xót xa cái lần Klinsi ngã phịch xuống đất khi móc ngược bóng mà quên mất niềm vui bàn thắng thật đẹp đã đến. Nhưng, không phải chỉ hoài niệm đẹp, fan của Mannschaft hôm nay vẫn yêu đội bóng như ngày xưa, yêu hơn ngày xưa cho dù đội tuyển không có những cá tính mạnh mẽ như trước. Mannschaft hôm nay có thể sút hỏng phạt đền, có thể có quá nhiều “dòng máu ngoại” và thiếu vắng những cá nhân đủ tầm trở thành thần tượng những vẫn đầy lãng mạn, đầy quyến rũ với những người chót đem lòng si mê. Y như lúc bộ tứ của Mannschaft đan bóng như những người Braxin, Muller nhả bóng để Poldolski ghi bàn thắng thứ hai. Và như nụ cười của chàng trai trẻ 21 tuổi số 13 của Mannschaft khi anh kết thúc trận đấu với bàn thắng thứ ba của riêng mình.Giờ thì là lúc chúng ta, các fan của Mannschaft Hạnh phúc, hãy tận hưởng nó đi!
Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN