Trong cái hoang dã của những cánh rừng già Nam Phi, giữa những cây mopane xanh lét và bụi đỏ, có tiếng nói của thiên nhiên và con người hòa làm một, trong một thế giới ngày càng ít niềm vui.
(TT&VH) - Trong cái hoang dã của những cánh rừng già Nam Phi, giữa những cây mopane xanh lét và bụi đỏ, có tiếng nói của thiên nhiên và con người hòa làm một, trong một thế giới ngày càng ít niềm vui. Ở công viên quốc gia Kruger, điện thoại không có sóng, internet không tồn tại giữa rừng già và thế giới hiện đại chỉ hiện diện trên 4 bánh xe hơi đi trên những con đường dọc ngang nơi này. Sự im lặng ngự trị một cách hạnh phúc ở đây, trên bầu trời xanh thẳm với những đám mây lờ đờ trôi, in hình những bóng cây mopane, những bụi cây và cánh rừng thấp rậm rạp chạy đến tận chân trời. Giữa bạt ngàn cây cối và đất đỏ, tồn tại cuộc sống trong im lặng của một thế giới giờ đây chỉ còn có trong phim ảnh và vườn bách thú. Đấy là cuộc sống của muôn loài, dưới bầu trời châu Phi xanh ngắt, và con người, để biết đến thế giới ấy, phải đóng vai của những người đi thám hiểm, vào cái thế giới mà bây giờ họ đang làm tất cả để nó không mất đi, thế giới mà những con thú tội nghiệp kia cứ ngỡ mình là người làm chủ số phận nhưng thực ra không phải. Có một đàn hươu non ngơ ngác đừng nhìn chiếc xe đi qua và những ống kính máy ảnh và quay phim đang chĩa về phía chúng, những chú hươu cao cổ lúc lắc đầu gặm cỏ và không quan tâm đến những ai đang quan sát, những chú hà mã thanh thản tắm trên con sông Sabie và rống lên những tiếng ầm ỹ, những chú voi to đùng đủng đỉnh bước đi, những đàn ngựa vằn chạy như bay trên cánh đồng cỏ đặc trưng của vùng nam châu Phi. Tất cả diễn ra trong sự im lặng đến tột cùng.
Tôi đã xem những cuốn phim tuyệt đỉnh về nơi đây, như “Xa mãi châu Phi” (Out of Africa), và rùng mình trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã Lục địa đen, mà ở đó, con người trở thành một bản thể nhỏ nhoi giữa vạn vật. Âm nhạc trong những cuốn phim ấy thực sự chỉ thích hợp với những người lãng mạn, nhưng làm cho nỗi khao khát đến châu Phi của những ai xem phim trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong một buổi sáng giữa Kruger mênh mông, giữa muôn ngàn cây cỏ và những đàn thú thản nhiên sống cuộc sống của chúng, không âm nhạc nào có thể làm cho thế giới của chúng trở nên lãng mạn hơn bằng sự im lặng đến kinh người của thiên nhiên. Im lặng như thể nói biết bao điều về những gì con người đã gây ra với thế giới và sinh quyển, với thế giới động vật và với chính con người. Sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của thiên nhiên châu Phi với con người có lẽ bây giờ không khác bao nhiêu so với những gì mà Henrik Sienkiewicz đã viết trong cuốn “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”, kể về hai anh em bị những kẻ bắt cóc đưa qua hàng nghìn dặm đường giữa sa mạc nóng bỏng ban ngày và lạnh lẽo về đêm, những nơi rừng thiêng nước độc và hổ báo rình mồi, nhưng chính con người đã trả thù lại chúng một cách tàn bạo hết sức có thể. Câu chuyện về anh chàng Nixau đã đi bộ xuyên qua sa mạc để đem trả cho thế giới cái chai mà thế giới ấy ném xuống vùng đất của anh trong “Đến thượng đế cũng phải cười” (The God must be crazy) chỉ là ẩn dụ về sự chối bỏ một cách tự nhiên của thiên nhiên và con người hoang dã với thế giới hiện đại. 30 năm sau ngày cuốn phim ấy ra đời, sự hoang dã ấy giờ chỉ còn tồn tại giữa những hàng rào dây thép gai của những công viên rộng bằng diện tích Israel như Kruger, safari số 1 thế giới. Nixau chết rồi. Những người của bộ tộc anh chắc cũng chỉ còn tồn tại trên phim ảnh. Bây giờ, tôi không còn ghen tị với những người đã từng trải qua cái cảm giác tò mò, thú vị và đầy phiêu lưu như thế giữa rừng già, dù vẫn có đôi chút hơi buồn vì hôm đến Kruger không được gặp sư tử, báo hoa và hổ báo như những người may mắn khác. Vì may thay, cái thế giới của muôn loài vẫn được bảo tồn ở nơi này. Sẽ tuyệt vời lắm nếu ở lại giữa rừng già này thêm một hôm, ở khu trại nào đó trong lòng công viên, để nhìn sao băng trong màn đêm sâu thẳm và nghe tiếng gầm rú của muôn loài. Cũng sẽ thích thú biết bao nếu đã từng trải qua những giây phút mà người thợ ảnh miệt mài chụp một buổi hoàng hôn hay bình minh trong sương sớm hay nhảy lên những chiếc 4x4 và vượt những con sông đầy cá sấu như những nhân vật trong “Đến Thượng đế cũng phải cười”. Nhưng đối với tôi, được ngấm cái lặng im đến rợn người của thế giới hoang dã tại Kruger cũng là điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Bởi cái im lặng ấy đã nói bao điều, về những cây mopane sống bất khuất trong cái nóng và lạnh của châu Phi, về những bụi cây đôi khi cháy rụi vì nóng làm bùng lên những ngọn lửa, nhưng sau đó bao giờ cũng mọc trở lại, về những con thú may mắn chưa bị con người tiêu diệt đang sống một cách thanh thản hiếm hoi trong cái thế giới ngày càng bị thu nhỏ lại của chúng, về bầu trời châu Phi xanh vô tội trên đầu, và về cả những con người đang ngày ngày tìm cách hủy hoại chúng . Họ cũng đang hủy hoại chính mình. Rừng lặng tiếng.
Bài và ảnh: ANH NGỌC
(Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ công viên Kruger, giáp Mozambique)