thethaovanhoa.vn

Xem World Cup ở nhà Nữ hoàng mưa

26/06/2010 12:49 GMT+7

Tôi không gặp được nàng trong túp lều của dân bản trên một ngọn núi cao nằm ở con đường sang Mozambique, dù đã rất chịu khó đi chân đất trên nền đất đỏ đầy sỏi đá, nhưng tôi được xem nơi nàng làm lễ cầu mưa mỗi năm.

(TT&VH) - Tôi không gặp được nàng trong túp lều của dân bản trên một ngọn núi cao nằm ở con đường sang Mozambique, dù đã rất chịu khó đi chân đất trên nền đất đỏ đầy sỏi đá, nhưng tôi được xem nơi nàng làm lễ cầu mưa mỗi năm, và được xem ở đó một trận World Cup.


Để đến được cái kinh đô bé nhỏ và hơi lụp xụp kết hợp cổ kim lẫn lộn của vương quốc của Nữ hoàng mưa nổi tiếng của người balovedu trên những ngọn núi cao của dãy Strydpoorberge, tôi phải đi qua gần 500 cây số đường cao tốc và đường nhựa từ Pretoria đến tỉnh Limpopo, qua thủ phủ Polokwane và đổi sang đường 71 rồi bắt đầu leo lên những con dốc, những đoạn đèo hiểm trở và qua những thung lũng xanh rờn những cây. Đường Nam Phi đẹp và tốt không thể tưởng tượng được. Con đường đi qua những cánh rừng bạch đàn thân thẳng tắp, những rừng chuối bạt ngàn, những đồi trồng cây bơ trên nền đất đỏ, những cánh rừng cây marula cho ra một thứ sữa ngọt lịm để làm rượu sữa, lồng trong những câu chuyện về một vùng đất huyền bí đậm sắc thái văn hóa của các dân tộc ít người như venga, ndebele hay balovedu sống rải rác trong thung lũng Olifants gần rừng quốc gia Kruger. Chúng tôi bỗng bị lạc lối trên con đường đi Modjadji, có lẽ bị ám ảnh bởi thông tin có một cây baobab to nhất thế giới mà thân to đến mức phải hơn 60 người ôm mới hết hay một vườn nuôi cá sấu nổi tiếng có tên Agatha Crocodile Ranch ở gần đó. Một người cảnh sát giao thông tốt bụng, sau khi đã giải thích mà chúng tôi không thể hiểu nổi đường đi vì thứ tiếng Anh nát bét của anh, đã chặn ngay một chiếc xe lại và bắt người lái xe đưa chúng tôi đến tận nơi. Người lái xe, một người đàn ông trung niên, vui vẻ nhận lời.

Vương quốc của Nữ hoàng mưa hiện ra sau những cung đèo trên độ cao hơn 1 nghìn mét, với những căn nhà trải dài trên lưng chừng núi, xen kẽ giữa những rừng cây xanh ngắt. Tôi không gặp Nữ hoàng ở ngôi nhà của nàng, nhưng những câu chuyện về nàng đã cuốn hút ngay từ đầu, khi tôi phải bỏ giày đi trên nền đất đỏ đầy đá và sỏi trên cái sân dẫn đến ngôi làng của người badovelu, những người đến Nam Phi vào thế kỉ 16 sau khi bị xua đuổi khỏi Zimbabwe láng giềng (ông Molokwana, người trưởng tộc badovelu bảo rằng, đây là đất thiêng, nên có 2 thứ cấm kị trên phần sân chuyên rước lễ này: giày và gà). Ở châu Phi, việc một người phụ nữ đứng đầu một bộ tộc là một chuyện không bình thường, nhưng Nữ hoàng mưa là một ngoại lệ. Cứ đến cuối tháng 10 hàng năm, trong một lễ hội truyền thống hoành tráng của người badovelu ở Modjadji, Nữ hoàng ngự ngai trong một ngôi nhà lá ở giữa làng và làm lễ cầu cho mưa đến. Những indunas (trưởng tộc) chọn ra những người nhảy múa trên sân chính của ngôi làng và thực hiện những nghi lễ tôn giáo khác, cho đến khi cơn mưa ập đến (tháng 11 là mùa mưa ở đây, nên kiểu gì mưa cũng đến!). Những nghi lễ ấy của dân badovelu ở Modjadji được soi sáng cho thế giới lần đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết “She” (1887) của nhà văn người Anh Henry Haggard. Tiểu thuyết ấy dựa trên một câu chuyện có thật về việc người dân của Nữ hoàng đã ra tay cứu vớt những người da trắng đi tìm vàng lạc đến xứ này.




Hơn 100 năm sau ngày ông viết cuốn sách ấy, những nghi lễ trên vẫn được bảo tồn và người dân Modjadji vẫn gìn giữ truyền thống ấy. Những nữ hoàng vẫn không lấy chồng và chỉ có con với những thành viên của gia đình hoàng tộc, vẫn nói thứ tiếng kilovedu chỉ còn rất ít người sử dụng của mình, nhưng thế giới hiện đại đã làm thay đổi nhiều nét quan trọng trong những tập tính đáng yêu của dân tộc ấy. Trong khi Molokwane đang giải thích cho tôi rằng, người badovelu bây giờ ăn mừng những cơn mưa lớn lễ hội cầu mưa bằng bia tự nấu, thì tiếng hát của Beyonce Knowles vang lên ầm ỹ trên ngọn núi từ một chiếc loa thùng trong một gia đình, trong ánh nắng chiều vàng vọt chiếu vào những bức tường của ngôi làng, trong đó có ngôi nhà của Nữ hoàng. Dân tộc này cũng đang chịu một đợt suy thoái kinh khủng khi những Nữ hoàng lần lượt qua đời mà không ai rõ lí do. Năm 2001, Nữ hoàng mưa Modjadji V chết ở Polokwane, 3 ngày sau khi Makheala, người đã được chỉ định nối ngôi nàng, qua đời. Năm 2003, công chúa Mmakobo lên ngôi Nữ hoàng Modjadji VI và chết 2 năm sau đó, ở tuổi 27. Nàng để lại một đứa con gái 4 tuổi. Cô bé này sẽ lên ngôi Nữ hoàng khi nào tròn 16 tuổi. Nhưng Molokwane bảo, những vị trưởng lão của bộ tộc đang chống lại điều ấy, vì họ cho rằng Nữ hoàng Modjadji VI đã có con với một người đàn ông không thuộc gia tộc mình.



Tôi lắng nghe câu chuyện mà Molokwane kể với sự tò mò, và cả ngạc nhiên sâu sắc nữa. Dân tộc của ông vẫn tồn tại, nhưng những gì cổ kính và đơn sở của thời quá khứ không còn nữa. Modjadji bây giờ là một thế giới lạ lẫm với chính những người badovelu đã từng trải qua những năm tháng thiếu thốn đủ đường, lạ lẫm có lẽ với chính nhà lãnh đạo huyền thoại Nelson Mandela, người đã từng đến thăm họ một lần cách đây hơn 10 năm và từ chuyến đi ấy, ông đã cấp tiền để họ làm đường sá, điện nước, đem văn minh đến cho người badovelu. Nhưng có lẽ chính nhờ sự “giao thoa” ấy mà tôi có dịp được xem một trận đấu World Cup ở đấy, trong gia đình viên tộc trưởng của người badozelu, giữa 4 bức tường gạch được xây kiên cố, những đồ đạc tiện nghi không thể thấy được trong các gia đình của những người da đen nghèo khó khác. Điều đó diễn ra trong một bầu không khí mà nếu loại bỏ yếu tố rừng núi và những người tôi đang ở cùng là một dân tộc ít người, thì có lẽ nó cũng giống như ở bất cứ gia đình trung lưu nào ở Pretoria. Bất giác tôi liên tưởng đến chính cái đội Ý mà tôi đang xem trên tivi (và thua Slovakia) giữa những người dân tộc. Có một mối liên hệ vô tình giữa họ với nhau. Đội bóng của Lippi 4 năm sau thắng lợi vang dội trên đất Đức ở World Cup 2006 giờ chỉ là còn tập hợp của những cựu binh của thế hệ trước và những người có chất lượng hết sức vừa phải của thế hệ kế thừa. Trước ánh sáng của World Cup 2010, tập hợp ấy đã tan rã sau khi chơi một thứ bóng đá buồn chán đến mức kệch cỡm và không có bất cứ điểm tựa về mặt chiến thuật và kĩ thuật nào. Đội bóng ấy cũng giống như “ngôi nhà dân tộc” mà Nữ hoàng ngự trong những lễ cầu mưa vào tháng 10, vẫn là ngôi nhà theo kiểu dân tộc, nhưng cánh cửa và nắm đấm cửa hoàn toàn hiện đại như những nét chấm phá của một bức tranh kì quặc giữa núi rừng. Chẳng ngạc nhiên khi đội tuyển ấy thất bại và cũng chẳng còn gì độc đáo như chính cái dân tộc đã tự làm mới mình một cách nửa vời kia.



Thời gian như một liều thuốc độc. Nó làm những hoài niệm về quá khứ như một sự day dứt khôn nguôi và giết chết hiện tại. Tôi xem Italia mà không ngừng nghĩ đến vinh quang của thế hệ 4 năm trước. Tôi đứng giữa những người badovelu của thời hiện đại thế kỉ 21 mà không ngừng đặt câu hỏi về quá khứ của dân tộc ấy, cũng như truyền thống cầu mưa nổi tiếng đến mức sách du lịch nào đề cập đến tỉnh Limpopo đều giành không ít chữ cho họ. Lũ trẻ đang chơi bóng và nhảy dây trên nền “đất thánh” mà tôi phải đi chân đất dường như không quan tâm đến điều ấy. Thời gian, hiện tại và tương lai là của chúng. Quá khứ là của người lớn, và của những trang sách báo sau này sẽ ố vàng.
    
Anh Ngọc
(Đặc phái viên TTXVN tại World Cup 2010, từ Phalaborwa, rừng quốc gia Kruger, biên giới với Mozambique)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN