
Italia: Khi họ trở thành "quân xanh"
Trong các buổi thi đấu đối kháng, đội hình dự bị thường được gọi là quân xanh. Trong trận quyết đấu với Slovakia, Italia mặc áo xanh (nghĩa đen) và làm quân xanh (nghĩa bóng) cho Slovakia.
(TT&VH)- Trong các buổi thi đấu đối kháng, đội hình dự bị thường được gọi là quân xanh. Trong trận quyết đấu với Slovakia, Italia mặc áo xanh (nghĩa đen) và làm quân xanh (nghĩa bóng) cho Slovakia.
Nói một cách đơn giản: Bóng đá thực ra là trò chơi chạm bóng. Sút, chuyền, đỡ, đấm, ôm bóng đều là chạm bóng cả. Với định nghĩa như vậy sẽ thấy Italia thua kém Slovakia mọi mặt.
Đội hình của Italia quá "già"- Ảnh AP |
Chiến thuật là gì? Đó cũng là một khái niệm phức tạp (Alfred Riedl có lần có lần hỏi ngược một phóng viên: anh có biết chiến thuật là gì không mà đề cập đến chiến thuật?). Chiến thuật trong bóng đá rất phong phú. Có chiến thuật cá nhân, nhóm 2 nhóm 3… toàn đội. Trong trận đấu này chỉ xin nói đến miếng đơn giản nhất “hai người bật tường” thì Italia cũng thua nốt. Điển hình là pha chuyền bóng hỏng của De Rossi, Juraj Kucka (19) cướp được bóng và “thả” nhẹ vào “nách” hàng phòng ngự Italia, Vittek (11) chạm nhẹ lái trái bóng vượt khỏi tầm với của Marcheti.
Theo danh sách đăng ký, tuổi trung bình của đương kim vô địch là 28,9 (chỉ “trẻ” hơn Brazil). Nhưng tuổi thực trên sân có lẽ ngoài “băm”. Các nhà vô địch chạy uể oải trên sân, rõ ràng họ làm tốt vai trò quân xanh cho Slovakia triển khai đủ các miếng chiến thuật. Phút 69, Stoch (15) cầm bóng đâm thẳng vào lính mới Maggio ở biên phải Italia. Maggio lùi, Stoch tiến, đến vòng cấm thì đảo người sút bóng. Thật không khác gì trong một buổi tập. Trong bàn thắng thứ hai cũng vậy. Từ quả phạt góc, bóng dội lên cao, Hamsik ung dung hãm trái bóng bắt nó chạy sệt trên mặt cỏ để Vittek lao vào đệm lòng. Ngay bên cạnh, Chiellini (4) lẽo đẽo đi theo như để xem chứ không cản phá.
Khi các “ông già” Italia được tăng cường “thương binh” Pirlo họ có chơi hay hơn một chút. Họ chợt nhớ mình cũng đã từng tập bật tường và phối hợp nhóm. Di Natale -vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng cuối cùng cũng có bàn danh dự ở phút 80. Họ lặp lại điều đó ở phút 84 (người kết thúc là Quagliarella). Các trọng tài đã lắc đầu trong tình huống nhạy cảm. Xin cảm ơn. Vì sai lầm của các ngài đã quá nhiều rồi.
Slovakia không hoàn toàn vô danh trong ngày hội của bóng đá. Ông , cha họ trong màu áo Tiệp Khắc là Á quân thế giới năm 1962 tại Chile, vô địch châu Âu 1976 tại Nam Tư. Phút bù giờ, HLV Vladimir Weiss tung Kopunek vào sân chỉ để câu giờ. Nhưng anh đã làm được quá nhiều so với nhiệm vụ được giao. Thực hiện miếng chiến thuật “ném biên không việt vị”. Có thể Kopunek sẽ nổi lên với danh hiệu “một bàn thắng với một lần chạm bóng duy nhất”.
Ngày mai, sẽ còn nhiều điều để nói về họ.
Đặng Gia Mẫn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN