
Ảnh đen trắng như người đẹp không son phấn
"Không hiểu sao Việt Nam lại đào thải phim đen trắng nhanh và vô lý đến như thế, phải chăng tính cách có mới nới cũ là nguyên cớ?". Nhiếp ảnh gia Lê Minh Trường, người vừa triển lãm một góc "hòa bình" trong sự nghiệp ảnh của mình than.
(TT&VH) - 100 bức ảnh đen trắng khổ 30x45cm được chọn từ hơn 30 năm cầm máy (từ 1958-1990), quả là đáng xem, vì sự chắt lọc. Trong triển lãm cá nhân lần thứ 9 này, Lê Minh Trường muốn giới thiệu với người xem một góc nhìn hòa bình trong sự nghiệp nhiếp ảnh đồ sộ của ông, vốn gắn liền với thời chiến tranh. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với ông về chọn lựa này.
Phim đen trắng bị “đào thải” một cách vô lý
|

“Trên những nẻo đường đất nước - Sở dĩ tôi lấy tên triển lãm nghe có vẻ mộc mạc, giản dị như vậy là vì cuộc đời phóng viên của tôi gắn liền với những chuyến đi, trải dài từ biên giới phía Bắc vào tận mũi Cà Mau, lấy một cái tên khác cũng thật khó”. (Lê Minh Trường, cựu phóng viên TTXVN). |
* Trên những nẻo đường đất nước, theo cách nhìn thông thường thì ảnh màu sẽ sặc sỡ và bắt mắt hơn, tại sao ông lại chọn ảnh đen trắng?
- Đầu tiên, tôi thích ảnh đen trắng vì khả năng diễn tả những sắc độ đậm nhạt, sự tương phản mạnh mà ảnh màu khó bì kịp. Theo cảm nhận của tôi, ảnh đen trắng như một cô gái đẹp không son phấn, còn ảnh màu thì như một cô gái đẹp quá nhiều phấn son, khó phân biệt đâu là cái đẹp tự nhiên.
Hơn nữa, theo quan niệm của tôi, đã là tác phẩm nghệ thuật thì tác giả phải làm từ A đến Z, với ảnh đen trắng, từ ý tưởng cho tới chụp ảnh, rửa ảnh, tôi có thể làm được điều này tại nhà. Trong khi ảnh màu, muốn làm được (mà không phải thông qua các tiệm rửa ảnh) thì lại quá tốn kém về vật liệu, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Việt Nam khó mà kham nổi. Còn khi đã chụp ảnh màu, đem phim hay file đến các tiệm rửa, “giao” kỹ thuật phòng tối cho những nhân viên ở đây, được chăng hay chớ, vậy thì tác phẩm đó đâu còn là của mình 100%.
* Thế nhưng, thực tế hiện nay ở Việt Nam cho thấy mua phim và giấy rửa cho phim đen trắng đâu có dễ, ông khắc phục điều này như thế nào?
- Đúng là cả Việt Nam hiện nay, số người dùng phim đen trắng và rửa trên giấy đen trắng chỉ còn lại rất ít, và vật liệu cho việc chụp đen trắng cũng khó kiếm thật. Nhưng quốc tế thì khác, họ vẫn trọng ảnh đen trắng trong các cuộc thi ảnh nghệ thuật nên vật liệu luôn được sản xuất, mua sắm khá dễ và khá rẻ. Đừng nói đâu xa, chỉ cần qua Thái Lan hay Singapore thì có thể mua những vật liệu đen trắng dễ dàng, tôi chỉ nhờ khách du lịch là họ mua được liền.
Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu sao Việt Nam lại “đào thải” phim đen trắng nhanh và vô lý đến như thế, phải chăng cái tính cách có mới nới cũ là nguyên cớ.
* Nhiều người trước kia cũng chụp phim đen trắng, nay thì chuyển sang máy kỹ thuật số và nhờ vào sự hỗ trợ của các phần mềm xử lý để làm ảnh đen trắng. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi không muốn tranh luận về việc phim đen trắng hay kỹ thuật số khác nhau như thế nào về hiệu ứng hình ảnh, dù thực tế thì có nhiều khác nhau, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, nhận ra điều này rất dễ. Tôi chỉ muốn nói rằng một máy ảnh dù hiện đại thế nào đi nữa thì tự nó chỉ phản ánh được hiện thực khách quan chứ không thể phản ánh được nội tâm của tác giả. Mà tác phẩm nghệ thuật thì bắt buộc phải phản ánh nội tâm tác giả, nên tác giả phải tự làm điều này thôi, nên chụp máy nào cũng được, vì đó chỉ là phương tiện.
Tôi đã quen với máy phim mấy chục năm nay, và luôn cảm thấy hài lòng về khả năng giúp mình bộc lộ cảm xúc nội tâm, thay đổi nữa để làm gì.
Tác phẩm Già làng Ba Na (Gia Lai)
Bình yên trong thời chiến
* Đành rằng chiến tranh không thể hiện diện ở mọi nơi, nhưng công việc chụp ảnh của ông thì gắn liền với các cuộc chiến, và từng nổi tiếng với các tác phẩm như Đạp lên đồn thù, Đánh chiếm Quảng Trị, Trận đánh trên đồi không tên, Hoa lửa chiến trường, Đường ngầm theo lòng suối, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước... Vậy mà trong 100 tác phẩm kỳ này, phần nhiều cũng chụp trong thời chiến, thì lại yên bình hoàn toàn, tại sao vậy?
- Với số phim tư liệu mà tôi đã chụp cho TTXVN và một phần nhỏ giữ lại cho riêng mình, có thể làm được mấy triển lãm cá nhân, nhưng tôi chưa muốn. Trong thời chiến, những bức hình “nóng hổi” chụp được thì đã in báo rồi cho kịp tính thời sự. Ngày nay, trong thời bình, bên cạnh những bức ảnh “nóng hổi”, tôi muốn người xem thấy một hình ảnh khác trong thời chiến tranh, vốn cũng có lúc bình yên, gần gũi và tràn trề hy vọng. Trên những nẻo đường đất nước, bất kỳ ai và ở bất kỳ nước nào, hẳn cũng sẽ muốn sự bình yên này.
Văn Bảy (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN