Có cảm giác như chưa bao giờ Ý lại mong manh và dễ vỡ đến thế. Hàng công thì bế tắc, với chỉ những miếng đánh đơn điệu, còn hàng phòng ngự đã không ít lần bị xé lẻ và thậm chí tự mắc sai lầm.
(TT&VH) - Có cảm giác như chưa bao giờ Ý lại mong manh và dễ vỡ đến thế. Hàng công thì bế tắc, với chỉ những miếng đánh đơn điệu, còn hàng phòng ngự đã không ít lần bị xé lẻ và thậm chí tự mắc sai lầm. Thật khó hiểu khi quê hương của chiến thuật phòng ngự đổ bê tông (catenaccio) lại lâm vào hoàn cảnh này. Trung vệ Cannavaro đã không còn là chính mình vì lý do tuổi tác. Anh ấy rất dễ bị đánh bại trong những pha mặt đối mặt. “Canna” và Chiellini cũng phối hợp với nhau không tốt ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người, như cách đây 4 năm, thời điểm Ý còn có Materazzi. Bắt Cannavaro phải liên tục nhao lên đánh chặn, rồi lại lui về bọc lót, là quá sức với anh, khi Chiellini cũng không là bao. Đó là sự khác biệt dễ nhận thấy nhất. Tuy nhiên, đổ hết tội lên hàng phòng ngự là không công bằng.
Là trung vệ nên Xuân Thắng (phải) rất mê đội Ý, nổi tiếng thế giới về lối chơi phòng ngự
Tôi cho rằng, nguyên nhân bắt đầu từ chốt chặn cuối cùng nơi hàng tiền vệ. Mùa hè Đức cách đây 4 năm, Ý đạt đến sự hợp lý gần như tuyệt đối trong việc phân vai ở tuyến 2, với bộ đôi cầu thủ Milan Gattuso – Pirlo ở gần vòng tròn trung tâm luôn chơi rất hay. Còn tại Nam Phi, khi Pirlo đã không thể góp mặt trong những trận đầu tiên của Thiên thanh, đội bóng trở nên lỗi nhịp. Không có nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh, nên một mình De Rossi không thể đóng 2 vai cùng lúc.HLV Lippi đã âm mưu một cuộc cách mạng về nhân sự, trong đó có việc trao các cơ hội cho những tân binh như Pepe, Marchisio và Montolivo. Nhưng “gã đầu bạc” đã thất bại. Không phải đợi đến lúc này, người ta mới thấy hết vai trò của một chuyên gia đánh chặn như Gattuso quan trọng như thế nào, trong sự vận hành của Ý. Tôi đánh cược rằng, chỉ cần “Rino” chơi bằng 1/2 công lực cũng ăn đứt những người còn lại đang đá thay vai trò của anh. Bóng đá có sự phân vai rất rõ ràng. Nó cũng tựa như đội ngũ phục vụ của một nhà hàng. Anh nào là “đầu bếp”, thì phải biết chuyên tâm công việc bếp núc, chứ không thể cứ thích là cũng mon men lên “phòng khách”. Ở đó, là chỗ của những chuyên gia sáng tạo, với nghệ thuật “giao tiếp” bậc thầy. Chính vì việc phân công nhiệm vụ không phù hợp ấy, Ý trở nên vô chiêu và lỗi nhịp. Ý cần phải cảm ơn vận may, khi đội bóng đã không thua cho đến thời điểm này.Tôi không thường xuyên xem những trận đấu ở World Cup lần này, phần vì nó diễn ra quá khuya, ảnh hưởng đến việc tập luyện. Nhưng với Ý là một ngoại lệ. Tôi yêu cách đội bóng này tổ chức hệ thống phòng ngự có chiều sâu. Chỉ cần thực hiện đúng chiến thuật, đúng chức năng đề ra cho mỗi người, đánh bại Ý là điều không dễ. Nhưng nhà vô địch không chỉ biết phòng ngự và phòng ngự. Ý cần có người giải quyết tình huống, giải quyết bàn thắng. Chỉ có điều, Gilardino vẫn là nỗi thất vọng.Không còn những hậu vệ biết ghi bàn như World Cup 4 năm về trước, chẳng có một thánh Baggio 94’ ngày nào…, đây là lúc người Ý lại phải nêu cao tinh thần đoàn kết và tiến lên bằng sức mạnh tập thể, như từng thấy. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên vẹn với người Ý, nếu họ giải quyết được Slovakia vào đêm nay. Tuy nhiên, nếu chỉ với lối chơi rất xoàng như hiện tại, Ý khó thể bảo vệ thành công chức vô địch. Đấy là sự thật!
CAO XUÂN THẮNG (Trung vệ SLNA)