thethaovanhoa.vn

Hà Nội dòng sông xe máy

24/06/2010 07:00 GMT+7

Lần đầu đến Hà Nội, nhìn thấy "dòng sông" xe máy, thấy người bộ hành băng qua đường Norihiko Yohioka đã tưởng họ muốn... tự tử. Anh nói ở Hà Nội người ta dùng xe máy để chở mọi thứ, chỉ thiếu nước chở cả con voi.

(TT&VH Cuối tuần) - “Tên tôi là Norihiko Yohioka, bạn bè tôi ở Đông Nam Á thường hay gọi tôi với cái tên ngắn gọn là Yo vì có lẽ tên tôi khá dài so với cách gọi tên của con người ở vùng này. Tôi đã từng làm việc tại Thái Lan trong 5 năm với tư cách là Trợ lý Giám đốc của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Bangkok. Hiện nay, tôi đang ở Hà Nội và làm việc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam trên cương vị là Phó giám đốc từ tháng 4/2010. Công việc chính của tôi là giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật của Nhật Bản đến với công chúng Việt Nam cũng như tạo mối liên hệ giữa những lĩnh vực nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Đó là lời giời thiệu về mình của anh Norihiko Yohioka.           


Anh Norihiko Yohioka

* Từ Bangkok, cơi gió nào đưa anh tới Hà Nội của chúng tôi vậy?

- Cuối năm 2008 tôi đã đến Hà Nội khoảng ba tháng để hỗ trợ công việc hành chính của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Đó là lần đầu tôi đặt chân đến đây. Lý do được cử đến Hà Nội lúc đó vẫn còn là một điều bí ẩn với tôi. Cứ như là duyên số mà giờ đây sau hai năm, tôi lại được sống và làm việc tại Hà Nội.

* Trước khi đến và tham gia hoạt động văn hóa tại đây, chắc là anh phải tìm hiểu về Hà Nội thật kỹ, cụ thể anh biết gì về Hà Nội trước khi tới đây?

- Tất nhiên rồi. Như là vận động viên cần luyện cơ bắp trước khi tham gia vào trận đấu, tôi cũng cần rèn luyện trái tim và khối óc để hòa mình vào cuộc sống mới ở Hà Nội. Ví dụ để không bị chìm trong phong ba bão táp của tiếng Việt, tôi đã học tiếng Việt cơ bản ở Tokyo một tháng. Đó là thời kỳ tôi luyện não. Mặc dù, ngữ âm trong tiếng Việt vẫn còn là những đợt sóng lớn, tôi vẫn có thể ngoi lên và bơi lội ở những vùng nước nông của biển khơi. Tôi hy vọng mình có thể bơi đến những nơi sâu hơn trong thời gian tới bằng cách không ngừng rèn luyện tiếng Việt.

Và để rèn luyện trái tim, tôi đã đọc một số sách về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Nhật để có thể giảm thiểu những cú sốc văn hóa khi định cư tại Hà Nội.

* Vậy anh có bị “dính” cú sốc văn hóa nào khi thực sự sống và làm việc ở Hà Nội chưa?

- Từ một cuốn sách, tôi biết được rằng Hà Nội có nghĩa là “ở trong một con sông”, ở bên trong sông Hồng. Điều đó hoàn toàn đúng. Khi tôi đi qua cầu Thăng Long trên đường từ sân bay Nội Bài đến trung tâm thành phố, tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều con sông ở Hà Nội, trong đó có những… dòng sông xe máy. Những dòng chảy đó còn nhanh hơn cả sông Hồng và hầu như là không có cây cầu nào cả. Nếu muốn băng qua dòng sông ấy, bạn phải nhảy vào lòng sông. Thoạt đầu, tôi nghĩ những người đi đường đang muốn tự tử. Nhưng không phải vậy. Như trong Mười điều răn của Moses, những dòng chảy của xe máy rẽ ra xung quanh những người bộ hành. Quả là một sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Về phụ nữ Hà Nội, họ quả thật rất quyến rũ. Cho dù ở độ tuổi nào, khi họ mỉm cười cũng làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đồng thời, dù ở độ tuổi nào, khi họ nói chuyện với nhau ở chợ, và ở các nhà hàng cũng thật là mạnh mẽ và thỉnh thoảng quá mạnh mẽ với người nước ngoài. Khi họ nói chuyện, trong một số trường hợp, có lẽ còn to hơn cả tiếng còi xe máy và xe hơi. Ồ nhưng mà, họ vẫn quyến rũ. Tôi nên nói như thế, không thì tôi sẽ bị giết bởi những chất giọng cao vút của những những người phụ nữ sẽ đọc bài báo này!

Áo dài có vẻ là một trang phục kỳ diệu của phụ nữ Việt Nam. Khi mặc áo dài, vẻ đẹp của họ tăng thêm được 30% và cơ thể trông gọn gàng hơn và chân nom có vẻ dài hơn trong mắt chúng ta. Một lần nữa tôi phải thốt lên, thật kỳ diệu!

* Anh có dễ dàng hòa nhập với những điều “ngoài sức tưởng tượng” và “kỳ diệu” đó?

- Tôi nghĩ rằng không khó lắm. Có hơn ba triệu người đang tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội kia mà. Tại sao tôi không làm được điều đó kia chứ?

* Vậy, theo anh, Hà Nội có đặc trưng về văn hóa riêng không? Những đặc trưng đó là gì?

- Tôi nghĩ rằng, sử dụng xe máy khi đi lại là một nét đặc thù. Ở Nhật Bản, xe máy là phương tiện để sử dụng cho một hoặc hai người. Nhưng ở Hà Nội không thế, không có gì không thể chuyên chở bằng xe máy. Ba đến bốn người ư? Chuyện thường! Năm người? Tại sao lại không? Sáu người thì sao? Cứ thử xem. Tivi, tủ lạnh? Đều có thể được. Có lẽ chỉ có voi mới không thể chở được bằng xe máy. Nhưng… ai mà biết được. (Cười)

Người Hà Nội rất thích hỏi chuyện riêng tư. Bạn mấy tuổi? Có gia đình chưa? Có bao nhiêu anh chị em? Có lẽ họ cần biết thông tin như thế để dễ xưng hô. Có người gọi tôi là “chú” thay vì “anh” khi biết tuổi của tôi. Tôi bây giờ đã quen với văn hóa Việt Nam rồi, chỉ có thi thoảng vẫn thấy buồn buồn chút xíu khi tôi không được gọi là “anh”.

* Anh nói như vậy cũng có nghĩa người dân Hà Nội có những điều khác biệt với người dân của thủ đô Tokyo, quê hương anh?

- Tôi cảm giác rằng người Hà Nội có sự liên kết nhiều hơn về mặt xã hội so với người dân Tokyo. Có lẽ một phần do sự khác nhau về dân số (dân số Tokyo gấp bốn lần dân số Hà Nội), và sự khác nhau về độ rộng lớn của thành phố. Chính vì thế để chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, mọi người rất đoàn kết với nhau mặc dù có vẻ không ai biết được hết bức tranh toàn cảnh của các sự kiện và điều gì sẽ được thực hiện trong năm này.

* Vậy còn những điểm tương đồng thì sao?

- Ở hai thành phố này, mọi người đều có thể thưởng thức rất nhiều loại thức ăn liên quan đến mì. Ở Tokyo, có mì Ramen, Udon và Soba. Người Hà Nội có phở, bún, hủ tiếu, và mì xào. Nhưng người Hà Nội thì hay tự lau đũa bằng khăn giấy trước khi ăn.

Người Hà Nội và người Tokyo đều làm việc chăm chỉ, học nhiều điều mới và học ngoại ngữ để tăng khả năng làm việc. Nhưng ở Hà Nội, tôi nghe được nhiều lý do giải thích hơn ở Tokyo khi họ không thể hoàn thành công việc. Như nghệ sĩ chẳng hạn, họ có thể tạo ra những lý do để xin lỗi bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi thấy có lẽ nên xuất bản một tuyển tập các bài thơ về lý do để xin lỗi của Việt Nam để tham khảo. (Cười)

* Khi đưa văn hóa Nhật Bản vào Việt Nam, trong đó có Hà Nội, một người quản lý các hoạt động văn hóa như anh có gặp trở ngại gì không?

- Nói chung, tôi cảm thấy người Hà Nội rất thích tìm hiểu về văn hóa nước ngoài. Khi chúng tôi tổ chức các sự kiện văn hóa, chúng tôi luôn nhận được sự nhiệt tình của khán giả. Điều khó khăn ở đây là, chúng ta không biết được điều gì sẽ khiến khán giả rung động. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Chính vì thế, khi lựa chọn chương trình để phục vụ khán giả ở đây, chúng tôi luôn phải rất đắn đo. Với tư cách là một nhà tổ chức các sự kiện văn hóa của Nhật ở Việt Nam, tôi luôn chú trọng đến sự đa dạng của các hoạt động, từ việc giới thiệu văn hóa truyền thống đến việc hợp tác để tổ chức các hoạt động nghệ thuật đương đại với người Việt Nam. Tôi hy vọng qua đó, chúng tôi sẽ thu hút một số lượng lớn người Việt Nam quan tâm.

* Xin cảm ơn anh vì buổi trò chuyện thú vị này.

Còn 16 tuần nữa

Hòa cùng cả nước đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (10/2010), hãy cùng TT&VH Cuối tuần khám phá lại một “Hà Nội mến yêu” từ những góc nhìn “lạ”, những góc nhìn từ “bên ngoài”, của những người không biết nói “tiếng Hà Nội”, nhưng họ đã, hoặc tình cờ, hoặc bị thu hút, đến với thành phố này, khám phá nó. Góc nhìn Hà Nội của người nước ngoài, phần nào cho chúng ta thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội không còn chỉ của riêng người Hà Nội, người Việt Nam, mà còn là một thành phố của con người.


Việt Quỳnh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN