|
Từ sự thảm bại của đội Triều Tiên
Vài người trách tôi không hề nhắc đến Triều Tiên Tại sao cứ ca ngợi các đội Mỹ, Úc, New Zealand, Đại Hàn, Nhật Bản Tại sao bỏ quên một nền bóng đá kiên cường Lấy “ý chí” để đi tìm chiến thắng?
Tại sao không làm thơ mô tả giọt lệ của Jong Tae Se trước giờ ra trận Làm rung động bao con tim thổn thức mủi lòng Tại sao không hào hứng trước lối chơi co cụm Làm run giò đội mạnh nhất hành tinh?
Xin thưa, tôi là người yêu nét đẹp tấn công Yêu bóng đá tận tâm và cống hiến Yêu trái banh Zabulani làm thế giới biến hình “Nghệ thuật thứ tám” khiến toàn cầu rung chuyển
Tôi yêu vũ điệu samba của Dunga rùng mình thành sóng biển Yêu cơn lốc màu da cam Hà Lan cuốn gọn mọi khung thành Yêu vũ điệu tango do “cậu bé vàng” Maradona làm nhạc trưởng Yêu sự điềm tĩnh lạnh lùng của đội Đức “xe tăng”
Tôi cũng yêu sự hồn nhiên của bầy chim mòng biển New Zealand Yêu những kiếm sĩ samurai sẵn sàng “harakiri” vì danh dự Yêu bầy đại thử Australia bị đối xử bất công Và yêu Hàn Quốc nói tiếng lòng châu Á
Tôi chọn vàng để yêu từ… đá Nên không thể làm thơ cho “phép lạ tinh thần” Ở World Cup không có chuyện đăng quang nhờ tập trung phòng thủ Không có chuyện dùng ý chí siêu hình để chiến thắng chuyên môn
BÙI CHÍ VINH
(Trước trận Bồ Đào Nha - Triều Tiên, người viết bài thơ này đã tiên đoán Bồ Đào Nha thắng ít nhất 2 bàn cách biệt trên báo ANTĐ) |