thethaovanhoa.vn

Nhớ tiếng tàu leng keng…

22/06/2010 13:01 GMT+7

Đi dọc Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Lược bỗng nhớ tiếng lenh keng tàu điện năm xưa...

(TT&VH) - Đi dọc Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Lược bỗng nhớ tiếng lenh keng tàu điện năm xưa... Có lẩn thẩn không nhỉ, khi mà dự án tàu cao tốc, dẫu không được Quốc hội thông qua, vẫn cứ nóng bỏng, vẫn cứ xôn xao mọi ngõ ngách không chỉ của Hà Nội mà khắp cả 63 tỉnh thành.

Nhớ ngày trước, nhịn ăn sáng, để dành tiền, rình hôm mẹ đi làm Chủ nhật, thế là mấy đứa rủ nhau đi tàu điện. Nhà tôi ở Quán Thánh, đi bộ lên bến Đặng Dung khoảng hơn 500m đợi tàu. Có hôm nhanh, có hôm cũng khá lâu, những lúc đó, từng hai đứa nắm tay nhau, thi chạy trên đường ray nhỏ xíu, xem đôi nào trượt chân khỏi ray trước. Tàu đến từ xa, tiếng chuông leng keng vọng đến nhịp nhàng, chậm rãi không hề hối thúc mà sao thấy cảm giác lạ thế, cứ như là lên được tàu là sẽ thỏa chí giang hồ, dù lịch trình thì lần nào cũng chỉ có vậy. Cứ tàu đến là lên, bất kể xuôi ngược vì đằng nào chả thế, lên Bưởi trước thì rồi lại đi ngược về Mơ hoặc ngược lại.

Tàu ngày Chủ nhật không đông bao giờ, cái cần điện đong đưa trên đường dây chao lắc và những vòm cây cứ trôi ngược về sau. Giờ ngẫm lại, cái đong đưa của cần điện đến là chóng mặt và có vẻ hơi bất an toàn, tàu chạy chậm, lắc nên vòm cây thành ra cũng không được mơ mộng lắm. Thế mà hồi đó, dư đủ cho trí tưởng tượng bay bổng. Háo hức từng bến đỗ tàu, tranh nhau đoán xem là hôm nay Bờ Hồ có đông, bách hóa Tràng Tiền có mấy hàng kem que lên mời chào. Đoạn phố Huế, ơ, sao không thấy chú bé “ticolo” với cả khay lạc rang, thuốc lá xin đi nhờ không mua vé nhỉ? Đứa nào đứa ấy cứ như là hiểu biết lắm, thuộc qui luật lắm, ngỡ mình đã là đệ tử chân truyền của cụ Nguyễn Tuân.

Thích nhất là chặng về, trưa Hè oi nồng, tàu vắng tanh, chú soát vé cho lũ “khách quen” đi miễn phí. Mấy “giang hồ vặt” bụng đã bắt đầu sôi vì đói, kiếm một chỗ trên băng ghế, nằm dài, để tay dưới gáy và mơ về một điều gì đó kiểu Tom Sawyer. Tôi thì hay nhớ một câu thơ của Nguyễn Bính: “Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng/Nhìn những cành cây nó cưới nhau...” dẫu chả hiểu vì sao những cành cây lại “cưới” được nhau?

Thế mà đã mấy chục năm, cô bé nghịch như con trai ngày nào đã thành thiếu phụ tuổi “sồn sồn”. Tiếng leng keng tàu điện đã là dĩ vãng, đường ray xưa đã bị bóc từ lâu, tất cả chỉ còn là những ký ức tuổi thơ xưa cũ. Làm sao có thể níu kéo được “ngày xưa” cũng như bóng đá vậy, không có chỗ cho sự lãng mạn không tưởng. Mấy người “ủng hộ chị” đã thua cùng với tôi khi theo ủng hộ Triều Tiên, đại diện đầu tiên của châu Á đã chính thức rời sân chơi lớn sau trận thua tan nát với Bồ Đào Nha.

Hôm nay, sẽ có những kẻ “bỏ cuộc chơi” kế tiếp, có thể đó là cả Pháp lẫn chủ nhà Nam Phi. Và tôi lại dồn “trái tim châu Á” về cho Hàn Quốc, nhưng chả biết có còn ai dám “ủng hộ chị” nữa hay không?

Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN