thethaovanhoa.vn

Thư Nam Phi: Con sư tử dưới họng súng săn

21/06/2010 12:06 GMT+7

Cuộc chiến đẫm máu nhất, tàn bạo nhất và có nhiều vụ cưỡng hiếp đối với phụ nữ nhất và có sự dính líu của gần chục quốc gia cách nay 12 năm-chiến tranh Congo. Châu Phi ít nhiều đã bị chia rẽ.

(TT&VH)- Cuộc chiến đẫm máu nhất, tàn bạo nhất và có nhiều vụ cưỡng hiếp đối với phụ nữ nhất và có sự dính líu của gần chục quốc gia lục địa đen cách nay 12 năm-chiến tranh Congo. Châu Phi ít nhiều đã bị chia rẽ.

Có 9 quốc gia châu Phi tham chiến, đứng đằng sau và cả lao lên phía trước trong cuộc chiến này. Một số quốc gia trong số đó đến giờ vẫn chưa khắc phục hết hậu quả. Những thảm họa nhân đạo có lẽ ảnh hưởng khá nhiều tới lứa thanh niên tuổi 20-25, độ tuổi được cho là có sức đam mê bóng đá và dán mắt xem World Cup nhiều nhất.

Nhưng không có nước nào trong số đó xuất hiện ở World Cup lần đầu tiên được tổ chức trên lục địa đen. Và nếu có đi chăng nữa, thời gian có thể chưa kịp hàn gắn, nhưng màu da và cội nguồn của họ sẽ gắn kết lại với nhau trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup tổ chức trên lục địa già cỗi châu Âu đã bao nhiêu lần, nhưng tuyệt đối không có khái niệm châu Âu đứng sau hoặc đứng cạnh châu Âu (dù cho châu Âu khi là chủ nhà World Cup mới chỉ 1 lần bị châu lục khác mang cúp vô đich đi, 1958). Bóng lăn ở châu Mĩ, giữa 2 ông lớn là Brazil và Argentina, sự thù địch càng lên cao. 8 năm trước, World Cup diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc, châu Á là những thực thể riêng biệt.

Người châu Phi sát lại bên nhau trong ngày hội World Cup- Ảnh Getty
Châu Phi không như thế. Một thực tế đã phổ biến là ngoài việc đương nhiên ủng hộ tổ quốc mình, thì tất cả cùng đứng dưới một ngọn cờ châu Phi.


Khẩu hiệu của World Cup 2010 là “It’s time for Africa” -.Lần này là của châu Phi. Một thông điệp rất rõ, không chỉ là vinh quang cho Nam Phi, mà nó là của cả một châu lục từ lâu nay đã phải chịu đựng những thảm họa khốc liệt nhất của con người: thực dân bóc lột, chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, các căn bệnh thế kỷ…

Không phải là nói. Mà là sự thực. Khi chúng tôi tới một khu ổ chuột gần thành phố Tshawne-Pretoria, xem trận đấu có Ghana ở một căn nhà có chức năng giống như một quầy bar (có bàn bi-a, có bia, có màn hình xem chung chỉ 21 inches), người Nam Phi nghèo khổ ở đó đã hò hét như thể họ đang xem đội tuyển của mình Bafana Bafana.

Ngày hôm kia, khi chúng tôi đến một sân bóng địa phương để kiểm chứng con số thống kê là ở Nam Phi, rugby và cricket còn được ưa chuộng hơn cả bóng đá, các thanh niên da màu lẫn da trắng ở đó đều khẳng định là nếu như chủ nhà có mệnh hệ gì, họ sẽ ủng hộ bất cứ ĐT châu Phi nào còn lại tại World Cup lần này.

Sân Loftus với hơn 4 vạn khán giả cách nay 2 ngày là một sự kiểm chứng nữa về tình đoàn kết giữa các nước châu Phi, giữa người da màu, khi Cameroon đương đầu với Đan Mạch. Người bản địa có mặt ở sân tất thảy đều đứng sau đội bóng có biệt danh Sư tử bất khuất.

Cũng là lần đầu tiên ở World Cup lần này, tôi được nghe thấy tiếng hát của các fan trên sân, chứ không phải tiếng vuvuzela. Họ đổi lời Ole Ole Ole Ole thành Eto’o Eto’o Eto’o Eto’o!

Ở một giải đấu mà vuvuzela đã trở thành biểu tượng và những âm thanh vu vu trở thành kỷ niệm (cũng có thể là ác mộng), thì việc chỉ chừng vài phút thôi, tiếng kèn ngưng lại để cho tiếng hát cất lên, quả là một sự kiện đáng nói, giống như gần Soccer City phát ra tiếng nổ như bom và người đứng đầu cảnh sát của Nam Phi, Bheki Cele bị cướp vào nhà nẫng đi số tiền khoảng 1 triệu rand (5,5 tỉ đồng) cách nay 3 ngày.

Châu Phi không đáng phải chịu thêm một thảm họa nào nữa. Không thể để cả 6 đại biểu châu Phi cùng gục ngã như những con sư tử dưới họng súng săn ngay từ vòng bảng. Không thể!

A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN