thethaovanhoa.vn

Domenech đã xúc phạm tất cả!

19/06/2010 12:41 GMT+7

Nỗi nhớ Zidane vẫn còn ám ảnh những trái tim Gaulois, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị che lấp bởi sự huyễn hoặc khổng lồ mà Raymond Domenech tạo ra.

(TT&VH) - Những bóng ma từ Viễn Đông xa xôi đang nắm tay đội tuyển Pháp, kéo họ tới vũng bùn của sự sụp đổ. Nỗi nhớ Zidane vẫn còn ám ảnh những trái tim Gaulois, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị che lấp bởi sự huyễn hoặc khổng lồ mà Raymond Domenech tạo ra. Giờ đây, World Cup không còn quan trọng nữa. Không ai dám tin vào việc Les Bleus sẽ đi tiếp. Lý do thật đơn giản, nếu điều đó xảy ra, sự lãng mạn và chất hiệp sỹ của người Pháp sẽ không thể chịu đựng thêm một sự xúc phạm nào nữa.

Domenech đang gây thất vọng với mọi người - Ảnh Reuters

Với người Pháp, từ suốt vòng loại cho tới nay, những sai lầm của Domenech không thể kể hết được nữa. Điều đáng kinh hãi không phải là cách mà Pháp thua Mexico trong một trận quá nghèo nàn về chất lượng của họ. Sự thật khiến các CĐV áo lam kinh hãi chính là việc Raymond đã quá giỏi trong việc "giả điếc", và dường như cố tình không làm bất cứ điều gì để đổi mới một đội bóng đá quá sa sút về tinh thần, chứ chưa nói đến chuyên môn.

 Đó không còn là một đội bóng nữa, khi yếu tố chiến thuật trở nên kỳ quái đến nỗi tất cả các tiền vệ Pháp đều không biết họ phải làm gì để trở thành đối tác của nhau. Đó không phải là một tập thể nữa, khi mà ý chí chiến đấu chỉ là con số 0. Và ngay cả các CĐV nhiệt thành của Pháp cũng đã chẳng muốn xem họ đá nữa, bởi cách thi đấu của đội quân áo lam đã đáng vứt vào sọt rác kể từ trận thua Trung Quốc rồi.

Chỉ có điều thần kỳ mới đưa Pháp vào vòng 2. Có điều, ngay cả khi phép lạ đó xảy ra, không ai còn tin vào màu lam nữa. Thất bại có thể làm lại, nhưng những vết nhơ thì luôn khó xóa. Dù sao thì cũng nên cảm ơn Mexico. Đất nước ấy đã chứng kiến một tuyển Pháp hào hoa mà can trường khi đả bại Brazil trong trận tứ kết nghẹt thở năm 1986. Và bây giờ, cái tên ấy cũng đã giúp Pháp kéo bỏ tấm màn nhung giả tạo về cái gọi là một gã khổng lồ châu Âu.

Có quá nhiều lý do để tin rằng, Domenech sẽ chỉ còn 90 phút nữa để giúp người hâm mộ giã từ nỗi đau World Cup. Sự thật đã rõ ràng: Một đội bóng có chất lượng như Pháp không xứng đáng có mặt trong danh sách 16 đội hay nhất thế giới. Sự bảo thủ đã giết chết ước mơ của họ, những tham vọng hoang tưởng đã dìm họ xuống hố sâu thất bại. Và trong giây phút các cầu thủ của Domenech cúi gằm mặt rời sân, người Pháp biết họ đã bỏ quên nhiều thứ. Quên một bản sắc Pháp. Quên một tâm hồn Pháp. Quên cả những giọt mồ hôi của trí tuệ đã làm nên lịch sử năm 98. Và nỗi xấu hổ cũng đã khiến họ quên mất, Pháp đã là những nhà vô địch như thế nào.

4 năm sau khi bản L'Italiano của Toto Cutugno vang lên tại Berlin trong đêm hãi hùng của Zizou, Les Bleus lại bị phủ kín bởi màn đêm u ám. Những giọt nước mắt của Patrice Evra đã đem đến hình ảnh thật đẹp khi khúc La Marseillaise vang lên tại Polokwane. Nhưng thật trớ trêu, đó lại là những khoảnh khắc phụ họa cho nỗi tủi hổ trống rỗng mà các CĐV phải chịu đựng. Người ta không khóc nữa, mà hát. Hát trong im lặng. Bài ca mà Jacques Lafon đã làm khuynh đảo xứ lục lăng chỉ 1 năm sau chức vô địch châu Âu của Platini và các đồng đội năm 1984. Le Géant de papier - Người khổng lồ bằng giấy…

Yến Thanh
 

10 Thất bại này đánh dấu thêm một... kỷ lục đáng nhớ nữa cho Domenech: San bằng số trận dẫn dắt tuyển Pháp ở các VCK World Cup mà hiện tại Michel Hildago, người đã đưa Pháp đăng quang trên sân nhà ở EURO năm 1984, đang nắm giữ. Cuộc chạm trán với Nam Phi ở trận cuối cùng vòng bảng sẽ là lúc Domenech chính thức phá vỡ kỷ lục cũ, khi nâng số trận cầm “Les Bleus” ở World Cup lên con số 10

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN