thethaovanhoa.vn

World Cup trên những nẻo đường Nam Phi: “It’s over”

18/06/2010 13:06 GMT+7

Đêm Loftus, không còn ai nhảy điệu Diski nữa. Cái lạnh 4 độ không làm tê cứng cả một đất nước đang sống trong sự hào hứng tột độ về một giải đấu thế giới trên quê hương mình, mà bởi thất bại 0-3 trước Uruguay.

(TT&VH) - Đêm Loftus, không còn ai nhảy điệu Diski đang trở nên phổ biến nữa, ngoài đội múa gồm chừng 10 cô cheerleader trẻ măng ở giữa hai hiệp. Cái lạnh 4 độ không làm tê cứng cả một đất nước đang sống trong sự hào hứng tột độ về một giải đấu thế giới trên quê hương mình, mà bởi thất bại 0-3 trước Uruguay.

Mashi đứng ngẩn ngơ ở một góc khán đài khi chúng tôi tìm thấy anh. Người thanh niên da đen trẻ măng ấy đội chiếc mũ có màu cờ Nam Phi, khoác lên mình một lá cờ của đất nước và tay cầm chiếc vuvuzela quen thuộc phát ra những âm thanh vo ve khủng khiếp với tất cả, trừ những người có màu da như anh. Anh đã chạy như điên ở ngay sát đường piste, từ khán đài nọ sang khán đài kia của sân, la lên “Bafana Bafana” trong suốt hiệp 1. Thế rồi, sau bàn thắng của Forlan đến như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim của Mashi hàng triệu người Nam Phi khác, anh không chạy nữa, đứng lặng trên đường xuống sân ở một khán đài, mắt như ứa lệ. Anh nói, anh vẫn sẽ thổi vuvuzela, vẫn sẽ chạy trên sân và phất cao lá cờ, mồm hô “Bafana Bafana” như anh vừa làm mới rồi, và tinh thần Nam Phi không chết. Tôi và anh bạn đi cùng tin điều đó là sự thật, bởi thổi vuvuzela là một cách để chứng tỏ sự tồn tại, thể hiện niềm hạnh phúc và vui sống của những người zulu nói riêng và da đen nói chung như anh, nhưng có lẽ tiếng kèn ấy sẽ không còn thực sự vui vẻ như trước. Đội Bafana Bafana, niềm hy vọng của cả một đất nước, có nguy cơ bị đánh văng ra khỏi giải đấu ngay trên đất mình từ vòng đấu bảng, và cảm giác phải trở lại với thực tại đáng buồn của cuộc sống khiến tất cả rùng mình.



Trên những khán đài của Loftus, phủ đầy cờ hoa màu vàng xanh của đất nước cầu vồng, phủ cả chăn vì trời giá lạnh trong một đợt đại hàn làm tuyết phủ trên cả con đường cao tốc gần Johannesburg sáng qua, là một cơn co giật tàn nhẫn của niềm tự hào dân tộc và một sự thức tỉnh quá sớm mà không ai mong đợi. Những đôi mắt ngấn nước của các cô gái trẻ đầu đội những chiếc mũ màu sắc sặc sỡ, những gương mặt thẫn thờ của mấy đứa trẻ, những đôi tay chắp lại và cặp mắt nhìn xa xăm của một cô gái gốc Ấn rất đẹp, cả những nét đờ đẫn trên khuôn mặt của những người khiếm thị được bố trí ngồi ngay sát đường piste, phải nghe tường thuật trận đấu qua radio. Sau bàn thua đầu tiên, tiếng vuvuzela đã bớt đi chút ít. Sau bàn thua thứ hai, người ta đồng loạt bỏ về. Sau khi tiếng còi cuối cùng cất lên, cái sân như dường như đóng băng. Tiếng vuvuzela vẫn vang lên đây đó, nhưng dường như cuộc vui của họ đã bị dội một gáo nước lạnh chưa từng thấy và bỗng xuất hiện cái cảm giác oán hận ở một số người, vì với họ, cuộc sống thực sự vui vẻ, với những điệu nhảy bản năng như điệu Diski, những tiếng vuvuzela, mới chỉ bắt đầu mà nay đã sắp đóng lại. Tôi nghe thấy trên đường rời sân, một phụ nữ da đen rất có dáng trí thức hát khe khẽ một bài hát buồn. Bà bảo đấy là một bài hát Mỹ, có tiêu đề “It’s over”. Phải, bài hát của Jesse McCartney. Nó có đoạn: “Chúng ta không còn gì để nói/Chúng ta không còn thời gian nữa/Chúng ta không có bất cứ lí do gì nữa/Kết thúc rồi”.

Những nhà tổ chức của FIFA đã chọn một ngày lịch sử của đất nước Nam Phi, ngày 16/6, ngày mà Soweto đứng lên chống chế độ apartheid vào năm 1976, để sắp xếp lịch cho đội tuyển nước này thi đấu, trong một trận mà tất cả đã nghĩ là họ sẽ chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau. Một sự trùng lặp có chủ ý, hệt như trận khai mạc diễn ra đúng vào ngày kỉ niệm việc lãnh tụ Nelson Mandela bị kết án tù chung thân trong phiên tòa lịch sử vào năm 1964. Nhưng Nam Phi không chiến thắng trong những ngày lịch sử ấy. Ở trận khai mạc, cả đất nước đã rung chuyển sau bàn mở tỉ số của Tshabalala để rồi sau đó tắc nghẹn vì bàn gỡ của Marquez, và đúng vào ngày kỉ niệm người da đen đứng lên, mở ra giấc mơ tự do và dân chủ cho họ, cũng là ngày mà một giấc mơ về bóng đá đã chết đi, nói đúng hơn, là chết nhanh hơn sự chờ đợi của họ. Nỗi buồn ập đến nhanh chóng. Những ước mơ đang tan vỡ, khi Nam Phi cần một điều thần kì để thắng Pháp ở trận cuối cùng, và cầu Chúa phù hộ để họ vào vòng 2. Thất vọng tràn trề, bởi trước khi giải bắt đầu, ở Nam Phi, người ta vẫn tin rằng Bafana Bafana có thể đi đến được trận cuối cùng, rằng những đội bóng chủ nhà World Cup bao giờ cũng đi sâu. Họ viết về Tshabalala như thể anh là Gerrard, Pienaar cũng như Cristiano Ronaldo và Mphela không khác gì Rooney. Uruguay đã đưa tất cả trở lại với mặt đất, chỉ trừ một số người Nam Phi da trắng có mặt trên sân vẫn vui vẻ. Họ có lẽ lần đầu tiên trong đời được đến các SVĐ bóng đá khi World Cup được tổ chức trên quê hương mình. Họ yêu thích rugby, cricket và đua ngựa hơn.

Lịch sử gợi lên những điều tự hào, nhưng khi so sánh với hiện tại, lại là một điều khác. Hôm diễn ra trận đấu, nhật báo “Sowetan” (Người Soweto) đã làm cả một chuyên đề để so sánh giữa 2 thế hệ da đen của năm 1976 và 2010. Các nhà bình luận chính trị, những người đã từng trải qua những ngày tháng đấu tranh ấy, chỉ trích thế hệ trẻ và cho rằng chỉ có thế hệ 1976 mới biết “hy sinh và đấu tranh. Lớp trẻ hiện tại không được như thế”. Nhưng có lẽ thế hệ bây giờ cũng không muốn bị tố cáo như vậy. Họ bị tác động nặng nề vì thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, sự bế tắc và khó khăn trong việc hòa nhập vào cuộc sống. World Cup này là một cơ hội lí tưởng để kích thích tinh thần của họ, hơn thế nữa, tăng cường đoàn kết dân tộc, vốn vẫn bị chia rẽ nghiêm trọng về sắc tộc và quyền lợi kinh tế giữa các màu da, dù chế độ apartheid đã sụp đổ được gần 2 thập kỉ. Giờ đây, những bàn thắng tàn nhẫn của Forlan đã kéo họ trở lại với thực tại phũ phàng.

Tổng giám mục Desmond Tutu, giải thưởng Nobel hòa bình, một nhân vật huyền thoại của Nam Phi, đã từng nói: “Khi những người truyền giáo đến châu Phi, trong tay họ có cuốn Kinh thánh, còn chúng tôi thì có đất đai. Họ nói với chúng tôi: “Hãy cầu nguyện”. Chúng tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện. Khi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Kinh thánh, còn họ có đất”. World Cup này mang đến bóng đá, những niềm vui và tự hào vì màu da đen, mang đến cơ hội đoàn kết dân tộc như những khẩu hiệu tôi vẫn thấy phấp phới bay trên đường phố (“a nation united”-một quốc gia đoàn kết). Nếu Nam Phi bị loại thật sớm, từ vòng bảng, và sau đó, World Cup kết thúc, những người da đen ấy còn gì?

Bài và ảnh: Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Johannesburg)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN