thethaovanhoa.vn

Kỳ World Cup chán nhất lịch sử?

18/06/2010 13:06 GMT+7

Cứ mỗi 4 năm mới có một kỳ World Cup và sự háo hức của người hâm mộ cho giải lần này ở Nam Phi có lẽ là lớn chưa từng có. Nhưng họ đã không được đền đáp xứng đáng.

(TT&VH)- Cứ mỗi 4 năm mới có một kỳ World Cup và sự háo hức của người hâm mộ cho giải lần này ở Nam Phi có lẽ là lớn chưa từng có. Nhưng họ đã không được đền đáp xứng đáng. Cho đến hết lượt trận đầu tiên của vòng bảng, đã có quá ít bàn thắng và bóng đá đẹp được trình diễn. Những siêu sao như Wayne Rooney, Kaka và Andres Iniesta đều đã gây thất vọng. Các lý do được đưa ra là quả bóng, các SVĐ, chiến thuật phòng ngự, và nhiều điều khác nữa.

Tỷ lệ bàn thắng tồi nhất trong lịch sử

Chỉ có 25 bàn thắng được ghi trong lượt trận dầu tiên của vòng bảng World Cup 2010 (16 trận), đạt tỷ lệ 1,56 bàn/trận. Đây là tỷ lệ tồi nhất trong lịch sử 19 kỳ World Cup.
2010 - Nam Phi 1.56
1986 - Mexico 2.00
1974 - Đức 2.00
1962 - Chile 2.00
1990 - Italia 2.25
1998 - Pháp 2.30
2006 - Đức 2.44
1994 - Mỹ 2.50
1970 - Mexico 2.50
1966 - Anh 2.50
1978 - Argentina 2.75
1982 - Tây Ban Nha 2.83 2002 - Nhật - Hàn 2.87
1930 - Uruguay 3.00
1958 - Thụy Sĩ 3.60
1950 - Brazil 4.00
1954 - Thụy Sĩ 4.25
1938 - Pháp 5.00
1934 - Italia 5.14



Trước hết, phải thấy rằng đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa đông sau 32 năm (thời tiết ở nam bán cầu ngược với bắc bán cầu). Sau một mùa giải kéo dài, giữa mùa hè nóng nực, nhiều ngôi sao chơi bóng ở châu Âu đã không thể thích nghi với sự thay đổi quá nhanh và đột ngột về thời tiết. Cho tới giờ, chỉ Đức và Chile là thể hiện được lối chơi tốc độ.

Những điều kiện ngoại cảnh khác bao gồm sân bóng, và đặc biệt, quả bóng Jabulani mới của FIFA. “Nhìn thì đẹp nhưng thật ra nó rất trơn và khó kiểm soát”, HLV tuyển Italia Marcelo Lippi nói sau trận hòa 1-1 với Paraguay ở Cape Town. Còn Roy Hodgson, một cựu cố vấn kỹ thuật của FIFA, nhận xét rằng mặt sân mới được lót cỏ lại đã làm mất đi những đường chọc khe xé toang các hàng phòng ngự, do “bóng rất khó kiểm soát và nảy lên rất cao”.

Những trận đấu như Pháp - Uruguay khiến khán gải thấy buồn ngủ- Ảnh Getty
HLV Sven Goran Eriksson của đội Bờ Biển Ngà thậm chí đã yêu cầu một cuộc gặp giữa các HLV để ra kiến nghị về quả bóng. Gần như tất cả các kỳ World Cup đều xảy ra hiện tượng những thủ môn phạm các sai lầm ngớ ngẩn, như Robert Green của tuyển Anh hay Faouzi Chaouchi của Algeria, nhưng còn những lý do khác khiến nhiều người thấy rằng quả bóng mới có lỗi: Iniesta, Xavi, Kaka và Frank Lampard chuyền bóng như những tiền vệ tầm thường nhất, chứ không phải những bậc thầy ở hai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Ngoài ra, chưa có bàn thắng nào được ghi từ các quả đá phạt trực tiếp trong suốt lượt thứ nhất vòng bảng.


Bầu không khí trên sân các khán đài cũng ảnh hưởng nhiều đến sự phấn khích, và đặc biệt, khả năng tập trung của các cầu thủ. Quả thật, các cầu thủ khó lòng tập trung hết cho trái bóng trong tiếng kèn vuvuzela đinh tai nhức óc. Nhà báo thể thao hàng đầu Nam Phi, Jon Qwelane, cũng đã phải gọi chiếc kèn đó là “nhạc cụ của địa ngục”. Tiếng kèn cũng chẳng giúp gì cho bầu không khí trên sân, khi các khán đài ở nhiều trận không kín chỗ và khá lặng lẽ.

Tính tổng cộng, 16 trận đầu tiên chỉ đem đến 25 bàn thắng, thấp nhất trong lịch sử, so với 39 bàn trong cùng kỳ ở Đức 4 năm trước. 13 trong số 32 đội đã ra quân mà không ghi được bàn nào. Có vẻ như những đội không muốn thua trận nhiều hơn so với những đội muốn thắng. Những đội châu Phi, trong World Cup đầu tiên ở châu lục nhà, cũng đã không làm được như kỳ vọng. Trong số 5 đại diện của lục địa đen, chỉ Ghana là chiến thắng, nhờ vào một quả penalty trước Serbia chỉ còn 10 người.

Nỗi sợ thua dẫn tới chiến thuật thận trọng quá mức cần thiết ở vòng bảng. “Ở vòng một các đội chơi không phải để thắng, mà để không thua”, HLV Arsene Wenger của Arsenal nói. “Các trận đấu ngày càng nặng nề về mặt chiến thuật với rất ít cơ hội. Áp lực ở World Cup là quá lớn, nên không ai muốn thua trận mở màn, điều đó ảnh hưởng tới lối chơi đẹp. Nhưng giải này kéo dài tới một tháng. Khởi đầu chắc chắn và được đi tiếp tốt hơn là chạy nước rút ngay từ đầu rồi gục ngã trước khi kịp về đích”.

Nhiều đội chơi đẹp đã từ bỏ phong cách cống hiến. Sự hồn nhiên của bóng đá châu Phi cũng không còn nữa khi 4 trong số 5 đội là do các HLV châu Phi dẫn dắt. Hãy lấy Bờ Biển Ngà làm ví dụ. Họ được tổ chức cực tốt bởi một chiến lược gia trường phái Bắc Âu thực dụng và khoa học. “Tôi rất ngạc nhiên với sự kỷ luật mà Bờ Biển Ngà thể hiện trong trận gặp BĐN”, Rooney nói. Brazil thì từ bỏ hoàn toàn những vũ điệu samba với một HLV trưởng thành từ bóng đá Ý và coi chiến thắng là trên hết, Carlos Dunga. Ngoài ra, toàn cầu hóa khiến mọi đội bóng đều có những HLV lão luyện về chiến thuật và không quá ngây ngô, như kiểu El Salvador, khi họ bị Hungary đè bẹp 1-10 vào năm 1982.

Thời đại internet cũng đã khiến World Cup ít bất ngờ hơn. Các phương tiện truyền thông và những trang mạng quanh năm suốt tháng nói về Rooney, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Mọi HLV tham dự World Cup đều có thể dễ dàng có được thông tin chi tiết về gần như mọi đối thủ của họ qua các tư liệu, băng ghi hình và hàng trăm hàng nghìn trang mạng phân tích bóng đá. Có vẻ như, thời đại của những Johan Cruyff 1974 hay Diego Maradona 1986 đã qua thật rồi.

Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN