Phút 70, BTC công bố, 54.331 khán giả có mặt ở Ellis Park. Trước đó 2 phút, camera bắt cảnh khoảng 30 CĐV Triều Tiên ngồi phía khán đài B. Hình ảnh rất đẹp hiện trên màn hình sân.
(TT&VH) - Phút 70, BTC công bố, 54.331 khán giả có mặt ở Ellis Park. Trước đó 2 phút, camera bắt cảnh khoảng 30 CĐV Triều Tiên ngồi phía khán đài B. Hình ảnh rất đẹp hiện trên màn hình sân. Họ mặc áo đỏ, tay vẫy cờ Triều Tiên. Đó là thứ điều duy nhất giúp chúng tôi nhận ra họ từ bên phía khán đài đối diện trong biển vàng-xanh. Có bao nhiêu người Brazil thực sự ở Ellis Park tối 16/6? Không thể có một con số chính xác. Nhưng có thừa dữ kiện để tin là không phải tất cả bọn họ đều biết nhảy Samba. Góc khán đài A, có khoảng 20 fan cuồng của Brazil gõ trống và nhảy múa suốt trận. Họ không thể kéo nổi những người ngồi xung quanh để tạo sóng.
Ảnh một CĐV của CHDC ND Triều Tiên
Vì Johannesburg đêm 16-6 chỉ có 3 độ, gió lồng lộng và đêm sau ở Nam Phi một số thành phố có băng tuyết? Không hẳn. Bằng chứng là sau đó họ vẫn có thể nhảy múa được khi chúng tôi cảm giác nhiệt độ lúc cuối trận còn xuống thêm. Thực tế là Brazil đã không thể chơi thứ bóng đá quen thuộc trước Triều Tiên kỷ luật và chứng tỏ sự cứng rắn trong phòng ngự trong suốt hiệp một. Rất nhiều fan trung lập đã đến và chờ mong một lễ hội bàn thắng từ Brazil, nhưng khi không thể có niềm vui, thì họ như những quả bóng xẹp xuống. Có lẽ, chưa khi nào ở World Cup này vuvuzela lại êm dịu và nhẹ nhàng đến thế. Ở khu bán vé của FIFA trên đường Rivonia ở khu Sandton sầm uất tối hôm ấy, có một đám CĐV Anh bảo họ chờ mua vé trận Brazil – Triều Tiên để hy vọng sẽ có cơn mưa gôn chừng 7-8 bàn thắng để thỏa nỗi thèm khát nhảy múa khi mà gần 2 chục trận đã qua khá khô hạn. Hẳn là họ đã thất vọng, dù trận đấu đã có tới 3 bàn. Có một chi tiết khác là phải tới 1/3 sân Ellis Park đã không được xem bàn thắng của Triều Tiên khi nhiều người rời sân từ phút 80 vì sợ tắc đường, và vì thấy không thực sự thỏa mãn. Nhưng có một thức tế khác đáng nói hơn. Có (nếu có) những fan trung lập muốn đứng về phía đối diện với màu vàng-xanh, họ cũng không có cách nào để thể hiện tình yêu của mình. Cờ Triều Tiên, mũ áo của đội tuyển Triều Tiên là món hàng cực hiếm ở Nam Phi. Mua từ những người bán rong là không thể. Cứ như thể World Cup này chỉ có 31 đội vậy. Để chống lại cái rét ở Nam Phi khi xem bóng đá dưới màn đêm và gió thổi phần phật, chúng tôi tìm mua những cái mũ len (một món hàng bán cực nhiều ở đây). Rất muốn đứng về phía châu Á cho nền bóng đá của lục địa được coi là tương lai của bóng đá thế giới, rất nỗ lực để tìm một chiếc mũ màu đỏ đậm đại diện cho Triều Tiên nhưng không thể. Cuối cùng vẫn phải bỏ ra 50 rand (150 ngàn) cho 2 chiếc mũ len màu vàng-xanh để chịu đựng cái rét và chờ đợi một cơn địa chấn ở Ellis Park. Cơn địa chấn đó đã không tới dù ở Johannesburg ngày hôm trước đã có động đất khoảng 4 độ richter. Ý chí là không đủ dù cho đôi lúc các cầu thủ Triều Tiên đã chơi bóng như thể chiến đấu. Kể cả bàn thắng danh dự ở phút cuối cũng không thể thay đổi một thực tế là Triều Tiên của năm 2010 không giống như Triều Tiên năm 1966 từng đánh bại Italy 1-0 và lọt vào tới tứ kết. Sức mạnh nội tại của họ qua các thời kỳ đã đổi thay. Đó là một điều đáng tiếc, nhất là khi Brazil như bị đông cứng trong trận ra quân của họ và nó thực sự là một cơ hội để Triều Tiên có thể khiến cả thế giới phải nhìn họ với con mắt khác. Cơ hội ở Nam Phi e là không còn…
Phạm Tấn