Anthony là một trong số những nhân viên của đội phản ứng nhanh của công ty Protea Coin, một trong những công ty áp tải tiền lớn nhất của Nam Phi.
(TT&VH) - Anthony là một trong số những nhân viên của đội phản ứng nhanh của công ty Protea Coin, một trong những công ty áp tải tiền lớn nhất của Nam Phi. Nhiệm vụ của anh là cầm súng và tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám xông vào cướp tiền trên chiếc xe bọc thép mà anh áp tải. Ở một đất nước như Nam Phi, những người như Anthony rất nhiều. Tôi gặp anh ở một trạm xăng, khi chiếc xe chở tiền nặng nề tiến vào đổ xăng sau khi đã làm xong cái nhiệm vụ quan trọng mà nó phải làm: chuyển tiền từ ngân hàng này đến ngân hàng khác. Anthony vẫn không quên nhiệm vụ. Anh đứng ở cuối xe, tay vẫn không rời khẩu súng, ngón tay vẫn gắn sát vào cò và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Tiền đã được chuyển xong, nhưng nhiệm vụ của người áp tải trong đội phản ứng nhanh vẫn không thay đổi. Anthony bảo, Nam Phi là một trong những quốc gia có tỉ lệ cướp xe chở tiền cao nhất thế giới, với trung bình mỗi ngày một vụ, và các đồng nghiệp của anh vẫn đổ máu thường xuyên trong cái nghề thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới. Protea Coin là một trong những công ty chuyển tiền lớn nhất Nam Phi và những cảnh vệ như Anthony sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Anh cũng như họ, không hề có World Cup và sự có mặt của cảnh sát trên những tuyến đường, các lực lượng an ninh khác được tăng cường cho giải đấu lớn nhất thế giới cũng không làm giảm đi nguy cơ tấn công của bọn cướp có vũ trang.
|
Một nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại World Cup 2010 - Ảnh Getty |
Những người như Anthony và những công ty như Protea Coin nằm trong số hàng vạn nhân viên bảo vệ và hàng chục công ti vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ các villa và công sở ở Nam Phi. Họ cũng không có World Cup, không xem World Cup và không nghĩ đến World Cup, bởi bọn cướp không hề ngơi tay hoạt động trong thời gian mà tất cả thế giới và người hâm mộ Nam Phi chỉ hướng đến trái bóng. Tình hình an ninh kinh khủng ở Nam Phi đã tạo một điều kiện trên cả lí tưởng cho những công ti bảo vệ mọc lên như nấm, trở thành một trong những nghề có mức độ tăng trưởng lớn nhất đất nước, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực ấy là ADT, tập đoàn bảo vệ tại gia lớn nhất không chỉ của Nam Phi mà còn cả thế giới, với 650 tuần tiễu, bảo vệ gần 400 nghìn gia đình của nước này. Trong những khu sang trọng của Pretoria và Johannesburg, hệ thống báo động 24/24 của ADT được gắn từ cửa. Lí do rất đơn giản: ở một đất nước có tỉ lệ trung bình 50 vụ giết người, 100 vụ hiếp dâm và 39 vụ cướp mỗi ngày, cứ đến tối là đường xá vắng tanh vì tất cả đều sợ hãi ra đường, thì không chỉ bóng đêm đồng lõa với bọn cướp, mà cả ban ngày, vì bọn cướp không biết sợ là gì. Nhiều cơ quan đại diện của Việt Nam đóng ở Pretoria đã bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Chính BTC World Cup, để đảm bảo an ninh, ngoài việc sử dụng lực lượng cảnh sát và quân đội lên tới hàng trăm nghìn người, vẫn phải huy động hàng nghìn nhân viên của các công ti đó. Nhưng dường như không ai có thể thắng được nỗi sợ hãi và chỉ cần một vụ “xấu chơi” của một công ti vệ sĩ, như của Stallion (có hợp đồng bảo vệ 3 sân World Cup là Ellis Park ở Johannesburg, Moses Mabhida ở Durban và Green Point ở Cape Town) là tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Một ví dụ sinh động: trước trận Brazil-CHDCND Triều Tiên ở sân Ellis Park, Stallion đã cắt đứt hợp đồng với BTC để phản đối về mức thu nhập quá thấp dành cho nhân viên của họ, buộc cảnh sát phải huy động 1 nghìn người đến sân này. Trận đấu diễn ra suôn sẻ, nhưng đã vang lên những cảnh báo nguy hiểm về việc cảnh sát không còn đủ người để đảm bảo an ninh cho các trận đấu còn lại của vòng bảng, khi Stallion và một số công ti bảo vệ khác rút lui để đòi BTC và FIFA phải nâng tiền thù lao cho họ. BTC sợ hãi điều gì? Khủng bố, chắc chắn rồi. Cướp bóc, dĩ nhiên. Những vụ quậy phá và đánh nhau, rõ ràng là thế. Nhưng người ta ngại nhất là khả năng một CĐV nước ngoài nào đó, một quan chức nào đó, một phóng viên nào đó không chỉ bị cướp sạch, mà còn bị lấy mạng. Các vụ cướp nhắm vào phóng viên đã diễn ra vài lần từ đầu giải, nhưng các CĐV vẫn chưa bị động đến. Người ta không muốn gì hơn là các CĐV và du khách tiếp tục đổ bộ xuống Nam Phi những ngày này. Nhưng không ai dám chắc là sẽ không có bất cứ sự cố nào xảy ra. Tôi vẫn sống trong một nỗi lo sợ mơ hồ về những điều nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Việc đi lại vào buổi tối hầu như không thể được thực hiện, trừ khi đến xem các trận đấu, trong mùa đông lạnh buốt của Nam Phi. Việc nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát và lực lượng an ninh đứng nhan nhản đóng chốt ở các khu phố quan trọng, hoặc ở ngoài SVĐ không làm cho tôi bớt đi nỗi lo ngại. Một đồng nghiệp làm việc ở Nam Phi bảo rằng, không nên tin bất cứ ai ở đây và đặc biệt cảnh giác khi đi shopping, bởi nếu mình mua những món hàng giá trị lớn, nhân viên của cửa hàng có thể báo cho “đồng đảng” để tóm mình bất cứ lúc nào, vì hắn ta biết mình có tiền. Cũng không thể tin được cảnh sát vì hầu hết những vụ cướp của giết người gây chấn động dư luận đều nhanh chóng chìm vào quên lãng. Thế nên, người ta buộc phải tự vệ bằng cách mua súng và biến tư gia của mình thành một pháo đài thực sự, thậm chí thuê những công ti như ADT làm bảo vệ tại gia. Các SVĐ World Cup cũng không khác gì những lô cốt. Đây có lẽ là World Cup căng thẳng nhất về mặt an ninh mà thế giới từng chứng kiến. Bây giờ, tôi đã quen với nhịp sống và làm việc ở Nam Phi, với những biện pháp quan trọng: ra khỏi cửa, hoặc chuẩn bị đi đâu về là phải nhìn gương hậu xem có xe lạ nào bám theo không, và đi đâu cũng thành một nhóm. Việc vào những khu cặn bã như Soweto chỉ được thực hiện khi hoàn toàn tin chắc là mình “đánh nhanh thắng nhanh”. Để giết chết nỗi lo, tôi tự trang bị cho mình một chiếc mũ màu vàng xanh “Bafana Bafana”, đến đâu gặp các bạn da đen cũng nở một nụ cười thân thiện với lời chào và câu nói “Go Bafana Bafana” (Đội Nam Phi tiến lên). Nhưng tôi cũng không chắc những điều ấy có thể giúp tôi lành lặn. Nếu chẳng may, kẻ mà tôi gặp không phải là các bạn Nam Phi vốn rất thân thiện, mà là một tên cướp người Nigeria nhan nhản ở mảnh đất này…
Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Pretoria)