
Thư Nam Phi: Không HIV sẽ là Ayoba
Ở Nam Phi, cứ ra đường là chúng tôi thấy nụ cười, nghe lời chào và được bắt tay. Sự thân thiện và cởi mở của người Nam Phi là thứ còn quý hơn cả kim cương.
(TT&VH) - Ở Nam Phi, cứ ra đường là chúng tôi thấy nụ cười, nghe lời chào và được bắt tay. Sự thân thiện và cởi mở của người Nam Phi là thứ còn quý hơn cả kim cương.
Rất OK. Đó là món quà. Đôi khi, nó xua đi những lo ngại về an ninh, và chúng tôi không cần phải một tay giữ túi và một tay bắt tay như ở một số nơi khác trên thế giới.
 Bao cao su phòng chống HIV |
Trung bình mỗi ngày, một phóng viên như chúng tôi (nhóm đặc phái viên của TTXVN và TT&VH) lang thang các xó xỉnh của thành phố hoặc ra ngoại ô sẽ bắt tay với khoảng 20 người.
Nếu tính theo tỉ lệ nhiễm HIV ở Nam Phi là hơn 1/10 dân số (có khoảng 6 triệu người trong tổng số 49 triệu dân bị nhiễm thứ virus chết người), có thể, chúng tôi đã tiếp xúc với ít nhất 2 người có HIV!
Sự tiếp xúc này là chưa từng có trong đời. Chợt nhớ về điều đó mới thấy cuộc sống ở Nam Phi, đối với chính người Nam Phi, chứ không chỉ khách du lịch, không phải lúc nào cũng đẹp như mũi Hảo Vọng hay Table Mount. Nhưng HIV không truyền qua những cái bắt tay khi da dẻ của chúng ta lành lặn. Đó không phải là sự tự trấn an. Một thực tế.
Nam Phi mỗi năm có khoảng 250-300 ngàn người chết vì AIDS. Và tỉ lệ nhiễm HIV không có dấu hiệu suy giảm.
HIV/AIDS là câu chuyện bi hài ở Nam Phi. Tổng thống Zuma khi chưa lên cầm quyền đã từng có lần bảo, bạn quan hệ với người bị nhiễm HIV xong chỉ cần tắm là sạch sẽ, không bị nhiễm. Bà cựu (và là cố) bộ trưởng Y tế nước này, Manto Tshabalala-Msimang, từng bảo nếu ăn hành, tỏi sống, bạn sẽ có sức đề kháng đủ để đánh bại sự lây nhiễm của HIV.
Nó không phải tất cả, nhưng là một trong những nguyên nhân chủ chốt, bên cạnh tình trạng hiếp dâm (1 phần tư đàn ông Nam Phi thừa nhận đã từng hãm hiếp phụ nữ, và hơn nửa trong số họ đã làm điều tồi tệ đó 2 lần trong đời). Cũng dễ hiểu, khi những người có ảnh hưởng lớn, quan niệm như vậy, nó đã là mầm mống của sự lan tràn đại dịch.
Giờ đã có một quan niệm khác. Zuma khi lên làm tổng thống đã có một nhận thức khác (chứ không chỉ đơn thuần như suy nghĩ khi ông chỉ là người của dân tộc Zulu). Mới đây, ông bảo: “HIV đang giết chết chúng ta, nhưng nếu đoàn kết lại, chúng ta có thể chiến thắng”. Và chính ông là người đã đòi nước Anh phải gửi sang nhiều hơn nữa chứ không chỉ là 42 triệu chiếc bao cao su trong dịp World Cup.
Một cuộc chiến chống lại nạn hiếp dâm và căn bệnh thế kỷ đã được phát động toàn diện ở Nam Phi. Ở SVĐ, bao cao su được để trong các nhà vệ sinh để khi cần các CĐV có thể lấy nó. Các công sở nếu không để bao cao su trong nhà vệ sinh, để cán bộ nhân viên sử dụng, họ sẽ bị phạt.
Nhưng nhiều khu nhà nghèo mà tôi ghé qua, hoặc nhiều lần chỉ dám ngồi trong xe để phóng qua đó với tốc độ cho phép (ở Nam Phi bạn có thể chạy 80km/h trong phố), không có công sở, không có hiệu thuốc. Ở đó chỉ có những chương trình hỗ trợ của các quỹ phi chính phủ hoặc được dựng lên bởi các nhân vật trong giới showbiz.
Hôm trước, khi đứng chờ Diego Maradona ở cổng trường ĐH Pretoria (nơi Argentina đóng quân), Fernando Guiza, đến từ Buenos Aires đã nói với tôi rằng, có 2 điều nếu anh đạt được, anh sẽ ăn mừng cho tới hết năm, một là anh được thấy Diego và Messi nâng cao cúp vàng, hai là anh trở về mà không có một con virus HIV nào bám theo.
Ước vọng của Fernando có lẽ cũng là của tất cả. Không ai mang thêm HIV đến với Nam Phi. Và cũng không ai mang nó về nhà. Thế mới là Ayoba-tuyệt vời.
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN