thethaovanhoa.vn

Cảnh tỉnh từ Xuân Hinh thua World Cup

15/06/2010 12:01 GMT+7

Ra mắt tiểu phẩm Xuân Hinh thua World Cup trong dịp này cũng chính là cách mà Xuân Hinh muốn thể hiện tình yêu của mình với bóng đá. Anh hy vọng tiểu phẩm này sẽ cảnh tỉnh được phần nào các “con nghiện cá độ”.

(TT&VH) - Ra mắt tiểu phẩm Xuân Hinh thua World Cup trong dịp này cũng chính là cách mà Xuân Hinh muốn thể hiện tình yêu của mình với bóng đá. Anh hy vọng tiểu phẩm này sẽ cảnh tỉnh được phần nào các “con nghiện cá độ”.

* Anh nhằm đúng mùa World Cup để ra đĩa hài Xuân Hinh thua World Cup. Anh định làm để ăn theo World Cup à?


Xuân Hinh

- Ăn theo thì không hẳn. Xưa nay thường thì người ta chỉ ra đĩa vào dịp Tết, thói quen đó đã cố định trong suy nghĩ của công chúng. Nhưng nếu ai cũng tập trung ra đĩa vào dịp Tết thì khán giả sẽ bị “no dồn đói góp”. Trong khi đó nhu cầu thưởng thức hài là hàng ngày, hàng tháng, không cứ đến Tết người ta mới có nhu cầu. Đặc biệt ở mùa World Cup 2010 này trong những giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu hay hai trận đấu rất nhiều người có nhu cầu xem một đoạn tiểu phẩm vui để thư giãn. Do đó tôi quyết định ra mắt đĩa Xuân Hinh Hè 2010 trong đó có tiểu phẩm Xuân Hinh thua World Cup vào dịp này. Tôi nghĩ đây cũng là một món lạ của mùa World Cup năm nay mà trước đây chưa ai tung ra.


* Anh có ưng với KB Xuân Hinh thua World Cup?

- Kiếm được một kịch bản có ý nghĩa cho mùa World Cup rất khó. Nhưng khi cầm kịch bản này trên tay tôi thấy ưng ý ngay. Vì nó mang tính thực tế khá cao, qua những màn tung hứng của tôi, Hồng Vân, Quốc Khánh hy vọng những “con nghiện cá độ” sẽ được cảnh tỉnh phần nào. Còn cảnh mà tôi thích nhất trong Xuân Hinh thua World Cup đó là cảnh nhân vật của tôi uống rượu đựng trong quả bóng, uống hết rượu lại mang bóng ra đá.

* Hỏi thật anh, anh có “máu đỏ đen” không?

- Tôi là người rất ghét mấy trò đỏ đen, cá độ. Những người bán tú lơ khơ ngoài đường tôi cũng ghét chứ không phải kể đến người chơi mấy trò đó. Trong dòng họ nhà tôi mà có ai chơi lô đề, cờ bạc tôi cũng mắng cho thậm tệ. Ông nào nghiện trò này chẳng khác gì nghiện ma túy, hỏi thì lúc nào cũng bảo chừa rồi. Nhưng chỉ có hết tiền mới chừa chứ có tiền thì chẳng ông nào chừa được.

* Anh nhập vai một fan cuồng của bóng đá “rất ngọt”, anh có chơi bóng đá và theo dõi môn thể thao này thường xuyên không?

- Tôi mê bóng đá lắm, nhưng nghề của tôi không cho phép thức đêm nên chỉ dám xem những trận đấu phát sóng vào lúc 18h30 và 21h thôi. Các trận đấu muộn lúc 1h30 sáng ít khi tôi theo dõi, nhất là khi hôm sau có chương trình phải diễn. Tôi có thể nhịn ăn được vài bữa nhưng mất ngủ một đêm thôi thì sẽ lãnh ngay hậu quả: không còn sức để diễn nữa.

* Tại World Cup 2010 này, anh có “đặt cược” cho đội nào?

- Tôi thường hay cổ vũ cho các đội mới lần đầu xuất hiện tại World Cup hoặc những đội yếu ở các khu vực châu Á và châu Phi như: Hàn Quốc, Ghana, Algeria. Không hẳn mình không biết thực lực của họ mà mình hay “thương” các đội yếu. Nhìn họ thi đấu mình thấy như đang xem chính đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi. Họ cũng gầy gầy, yếu yếu và có trình độ bóng đá không quá chênh lệch so với chúng ta. Đội nào to khỏe và sướng quá rồi thì cho đội ấy thua cũng được... (cười).

* Anh xem bóng đá cũng đầy cảm tính nghệ sĩ thì phải?

- Đúng là tôi xem bóng đá theo cảm tính. Tôi mong cho các đội yếu thắng nhưng biết đấy chỉ là mong muốn cảm tính thôi. Hiếm khi đội yếu mà lại thắng được.

Việt Anh



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN