World Cup những ngày đầu tiên trôi qua khá buồn tẻ. Dường như chúng vẫn còn muốn giữ bài để đá lâu dài hay sao mà trận nào cũng phải chống mắt bằng tăm xỉa răng mới nuốt nổi 90 phút.
(TT&VH) - World Cup những ngày đầu tiên trôi qua khá buồn tẻ. Dường như chúng vẫn còn muốn giữ bài để đá lâu dài hay sao mà trận nào cũng phải chống mắt bằng tăm xỉa răng mới nuốt nổi 90 phút. Được mỗi trận
Robert Green người Anh, dự World Cup bên Mỹ, vậy mà ảnh tạo sức ảnh hưởng ghê gớm tại Việt
Anh tràn lên ép sân, đá mạch lạc trông thấy. Đội Mỹ cố cách mấy không tới gần nổi khung thanh đội Anh. Trong lúc túng quẫn, Clint Dempsey sút đại tránh banh nhẹ hều. Không ngờ, Green không những không ôm gọn trái banh trong tay mà còn để nó nghịch ngợm bật tay mình chui vào lưới. Anh Dempsey chỉ tay lên trời, ý ảnh quá rõ ràng: trái này trời cho, không phải của ảnh.

Tội nghiệp anh Green dễ sợ. Tên của anh trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh. Mà màu xanh thường đi đôi với hy vọng. Không ngờ trái banh ảnh bắt trật đó làm dân cược Việt
Đó, dân Việt ta mà còn vậy, nói chi đến dân Anh. Trong một ngày, hơn 50 triệu dân Anh bỗng thấy mình đoàn kết đến không ngờ, họ đồng lòng chửi Green kịch liệt. Thôi thì có bao nhiêu từ ngữ chê bai chế diễu họ mang ra dùng cho bằng hết. Tờ News of the World viết: “Rob còn xanh lắm” nhại theo câu “nho còn xanh lắm” của con cáo trong truyện ngụ ngôn. Tờ Sunday Mirror chế bài quốc ca “God Save the Queen” thành “God Save the Green”. Rob – tên viết tắt của Robert – nghĩa là ăn cướp, thế là báo Daily Star bảo tay Rob này “Rob” luôn 2 điểm của họ. Rồi họ điền tên Robert Green vào “ngôi đền tai hoạ” để lưu danh muôn thuở. Tờ The Times vốn thiên về chính trị xã hội mang luôn vụ dầu loang trên vịnh
Mà dân Anh chóng quên đó thôi. Thiệt ra có bao giờ thủ môn của anh giỏi đâu mà chê Green dở? Cứ hễ đến giải đấu nào là dân Anh đều nhìn về phía khung thành nhà với ánh mắt hoài nghi và lo ngại. Có lẽ không ít người đã từng nghĩ: “giá như tụi Tây Ban Nha nó cho mình thằng gôn thì quá đã rồi”. Chắc chẳng ai quên David Seaman “cúng” cho đội Brazil 1 trái hồi World Cup 2002, rồi Scott Carson và Paul Robinson thi nhau hại “tam sư” hồi vòng loại Euro 2008 khiến “quê hương bóng đá” vắng mặt tại vòng chung kết châu Âu. Nghĩ cũng phải, quê hương bóng đá chứ có phải quê hương bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném đâu mà phải có truyền thống thủ môn giỏi. Cứ nghe tối ngày khen mấy ông thủ môn ngày xửa ngày xưa. Nào là Gordon Banks là Ray Clemence, là Peter Shilton. Có mấy người xem được mấy ổng chụp ngày xưa như thế nào đâu. Chẳng hạn như Shilton, huyền thoại kiểu gì mà chụp banh còn không lại… Diego Maradona, khiến anh này ghi bàn thắng bằng tay nổi tiếng hồi World Cup 1986. Hồi đó dân Anh hè vào chửi Maradona ăn gian, chứ có ai chửi Shilton chơi bóng bằng tay còn bết hơn tiền đạo đối phương đâu.
Cũng trong hôm đội Anh huề đội Mỹ, đội
BLV Đình 8