
Cơn khát của Domenech
Sau chiến thắng ở trận mở màn tại France '98, Les Bleus đã bước qua 3 kỳ World Cup với những màn dạo đầu đáng quên.
(TT&VH) - Sau chiến thắng ở trận mở màn tại France '98, Les Bleus đã bước qua 3 kỳ World Cup với những màn dạo đầu đáng quên. Chưa biết trận hòa trước Uruguay sẽ báo hiệu điều gì, nhưng chắc chắn, nó đã khiến người ta liên tưởng tới bóng ma năm 2002 và cuộc sụp đổ ở EURO 2008, hơn là màn trình diễn tại Đức 4 năm trước. Đó là một đội Pháp rất thiếu sáng tạo và cảm hứng, buộc phải chơi bóng theo kiểu "công nhân", chứ không phải là sự thản nhiên của các nghệ sỹ. Đó không phải là điều gây ngạc nghiên nữa, dù rất nhiều người đã chờ đợi 1 thứ gì đó khác hơn từ gà trống Gaulois.
|
Domenech vẫn chưa thể tìm được lời giải cho hàng công - Ảnh Reuters |
Domenech rõ ràng đã rất "khát", sau 90 phút di chuyển không ngừng trên đường pitch với những hiệu lệnh mà chỉ mình ông hiểu. Pháp đã không thắng trong 1 trận đấu mà họ tấn công tốt hơn, di chuyển và chiến đấu nhiệt tình hơn, nhưng lại trở thành những kẻ thất vọng hơn với 1 quả penalty bị từ chối. Uruguay không phải là đối thủ để Les Bleus có thể chơi bùng nổ hoặc mang tới cảm giác sảng khoái. Tuy thế, nếu như Pháp đã không để lại một ấn tượng đáng chờ đợi nào từ trận đấu đó, thì khả năng tiến xa của họ đáng bị đặt 1 dấu hỏi to đùng.
Không có chuyện người Pháp muốn giữ chân hay giấu bài ở trận ra quân. Thậm chí, Domenech đã sử dụng hầu như tất cả những gì tốt nhất có thể để hy vọng chiến thắng. Từ sơ đồ 4-2-3-1 cho đến 4-3-3, từ 1 tiền đạo cắm chơi rộng cho tới cuộc tổng tấn công bằng 3 chân sút + 2 tiền vệ cánh, và cả 2 hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, mọi thứ đều đã được thử. Kết quả vẫn là con số 0, dù khách quan mà nói, lẽ ra Pháp đã có thể ghi bàn ngay trong hiệp 1, khi hàng tiền vệ của họ kiểm soát rất tốt trận đấu. Cơn khát của các tiền đạo Pháp cũng là cơn khát của Raymond. Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả khi đã chơi hơn nửa hiệp 2 trong bế tắc, cho tới tận phút 72, Pháp mới thay người. Sự có mặt của Henry đã đem lại một chút mới mẻ cho đội quân xứ lục lăng. Có điều, tiếc rằng nó chưa đủ để tạo nên một nguồn xúc cảm đáng kể nào đó. Điều đáng sợ là ở chỗ, có vẻ như Pháp không còn một ai đủ khả năng chơi theo "kiểu Pháp" như thế nữa. Mọi đối thủ đều quá dễ dàng nhận ra cách làm tắt ngọn lửa màu lam: Kèm chặt Ribery, bố trí những tiền vệ đánh chặn lì lợm, và chơi phản công ngay ở trung lộ.
Theo tiết lộ từ cánh báo chí Pháp, việc Malouda ngồi dự bị không phải là sự ngạc nhiên mà Domenech chủ định dành cho Uruguay. Tiền vệ của Chelsea đã có vấn đề về "thái độ" trong buổi tập gần đây nhất, và anh chỉ có đúng 15 phút để thể hiện mình. Đó chỉ là một dấu hiệu nhỏ cho thấy chuyện nội bộ Pháp đang bị "soi" rất kỹ. Sự căng thẳng trong lòng Les Bleus còn được ghi lại qua hình ảnh các đồng đội phớt lờ Henry khi ra khỏi đường hầm sau giờ nghỉ. Trong cả trận, có cảm giác Pháp thi đấu không hề thoải mái, đặc biệt là ở vị trí quan trọng của Gourcuff. Có cảm giác tiền vệ của Bordeaux chưa sẵn sàng trở thành một nhạc trưởng của toàn đội, hoặc là anh không được chỉ đạo để chơi như thế - như một số 10 đúng nghĩa.
Trong 1 trận đấu hay cả một giải đấu, nhiều khi chỉ cần 1 bàn thắng sẽ tạo ra một hướng đi rất khác. Người Pháp đang chờ điều đó, dù mọi thứ không hề dễ dàng như người ta tưởng.
Liệu cơn khát của Domenech có còn tiếp diễn? Có thể lắm, nếu tuyển Pháp thực sự không còn "bài" nào nữa ở World Cup lần này.
Tiểu Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN