
Với tay lên bầu trời nhặt ngôi sao thứ 4
Rạng sáng mai, Mannschaft sẽ bắt đầu bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình.
(TT&VH) - Rạng sáng mai, Mannschaft sẽ bắt đầu bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình. Đối thủ của “xe tăng” sẽ là các chú kangaroo cao to, dũng mãnh mà cũng vô cùng khéo léo. Sẽ là một chiến thắng? Đương nhiên rồi, tất cả các bình luận viên, các chỉ số kỹ thuật, các thống kê lịch sử và các fan đều tin vào điều đó. Chiến thắng - cả lý trí, cả con tim đều đồng tình như vậy. Nhưng lý trí vẫn bảo với con tim khờ ngốc là, chẳng dễ dàng đâu hay chính là con tim yêu phấp phỏng đầy âu lo cứ đập những nhịp khác lạ mỗi lần đội tuyển con cưng xung trận? Thật lạ lùng, tôi luôn có cảm giác rưng rưng vào những thời khắc chờ đợi trận đấu của Mannschaft. Và những lúc chờ đợi đó, để trấn tĩnh cho mình, tôi thường chọn một đĩa nhạc, một bản giao hưởng. Dường như với tôi, có một sự liên kết bí ẩn nào đó, một mối quan hệ vô hình nhưng bền chặt giữa những nốt nhạc của Beethoven, của Bach, Strauss, Schumann... với những đường bóng của Mannschaft. Không lãng mạn như phong cách ballet, không hào sảng như opera, không dìu dặt như nhạc blue, không sôi động như rock and roll, không cuồng mê như flamenco... những bản giao hưởng phong cách Đức hấp dẫn ở sự kịch tính đến nghẹt thở cao trào của chương hồi sau những nốt nhạc rơi như tiếng mưa của một cơn mưa dài bất tận...- đó là Mannschaft! Lối đá đó, khiến nhiều người ít kiên nhẫn không thích Đức cũng giống như có những người không thể chịu nổi nhạc giao hưởng, hoặc họ không thể thích bằng những thể loại âm nhạc khác... Trong những nhạc sĩ lỗi lạc và bất hủ của Đức, người tôi thích nhất là Brahms - người “cảm nhận bằng đầu và tư duy bằng trái tim” để đưa ra những tác phẩm đầy sáng tạo với hình tượng lãng mạn trên nền cổ điển. Phong cách sáng tác phóng túng đầy thi hứng nhưng dung dị, giản đơn khiến âm nhạc của ông vừa trữ tình triết học mà vừa mãnh liệt hưng phấn. Mannschaft của tôi đã luôn chơi thứ bóng đá như vậy, đẹp như những nốt nhạc của Brahms, uyển chuyển và tinh tế sau lớp vỏ ngoài khô cứng, một khát vọng vươn tới đỉnh cao của thẩm mỹ - Nghệ thuật vị nghệ thuật! Lần này tôi chọn “Bản Concerto cho violin (D-dur)” - một trong những concerto được đánh giá là đặc sắc nhất thế giới viết cho violin. Tiếng vĩ cầm rung lên thiết tha, thanh khiết đến kỳ lạ, đưa tâm hồn chúng ta bay bổng ở một vùng trời bát ngát mây trắng, một sự quyến rũ trong sáng mà đầy gợi cảm. Mannschaft của tôi sẽ chào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng thứ âm nhạc đó, đẹp và hiệu quả. Còn ít giờ nữa thôi, tôi hình dung lúc họ từng người một bước từ đường hầm ra sân cỏ nó mới xúc động làm sao, y như ta tiễn những chàng trai đi ra chiến trường bước vào thử thách lớn lao với niềm tin mãnh liệt sẽ đón họ về trong vinh quang. Trước ngày World Cup khai cuộc, trong một trận giao hữu, một số cầu thủ của Mannschaft đã bị chỉ trích về họ không hát quốc ca. Không sao đâu, chỉ cần họ đặt tay phải lên ngực trái, nơi có 3 ngôi sao lấp lánh là đủ. Trái tim họ sẽ thôi thúc khát vọng với tay lên bầu trời để nhặt lấy ngôi sao thứ 4 cho riêng mình và cho tất cả những người yêu “xe tăng".Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN